Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bí mật tưởng như đã quên

Dọn mâm ra.

Hạ và Phong ngồi xuống bàn ăn, bữa ăn hôm nay gồm có cơm, canh rau ngót, thịt kho tàu và trứng rán hành tây.

Khi cả hai vừa ăn xong, có tiếng xe tay ga dừng lại trước cửa nhà Phong, theo sau đó là tiếng chuông bấm. Cậu vội vàng chạy đi mở cửa.

"Mẹ về sớm vậy ạ?" Giọng Phong vang lên

Hạ bên này đang rửa bát vội quay người ra sau, cúi người chào:

"Dạ! Cháu chào bác ạ!"

Nhưng Hạ chợt giật mình nhớ loáng thoáng hình bóng người phụ nữ ấy. Người đó không ai khác mà chính là cô Hà- giáo viên chủ nhiệm mà Hạ vô cùng kính trọng. Và giờ Hạ mới vỡ lẽ, cô ấy cũng là mẹ của Phong

Hoàn hồn mất 1 phút, Hạ cuống cuồng giải thích:

"Ơ..em...em chào cô ạ! Hôm nay bạn Phong mời em đến nhà ăn cơm, bát cũng rửa gần xong, em sẽ rửa nốt ạ! Em xin phép về luôn, làm phiền nhà cô rồi ạ!"

Đầu Hạ nhảy số loạn xạ, ý này đá đít ý kia làm cô rối tung hết cả lên. Hai tay Hạ vò vò mân mê vạt áo khoác, trong đầu Hạ bây giờ chỉ sợ một điều: bị cô Hà mắng. Mắng cô, mắng cả Phong, và Hạ phải giải thích sao đây?

"Overthinking giai đoạn mấy rồi Hạ ơi?" Có gì đó đang tự nói trong đầu Hạ.

Cô Hà không nói gì, sắc mặt cũng chẳng thay đổi. Cô tiến về phía Hạ đang đứng, nắm lấy bàn tay nửa ướt nửa ráo của cô mà quát:

"Có ai giống con không hả Phong? Bạn đến nhà chơi mà còn là con gái, lại đi bắt người ta rửa bát thế à?"

"Hả? Hả? Dạ?" Liên tiếp ba tràng đều mang dấu hỏi chấm phát ra từ miệng Hạ

"Dạ cái gì chứ? Lúc nào em muốn sang nhà cô chơi thì cứ sang, có Miu này, không phải nghĩ là phiền đâu. Em càng sang cô càng thích, nhá! Còn thằng Phong vào đây tráng bát. Nhanh!"

Nói rồi cô Hà mở tủ lạnh, lấy ra một hộp dâu tây, chắc cỡ gần ba ngón tay gộp lại, cộng thêm sữa Ông Thọ, rồi kéo tay Hạ ra sofa:

"Em ngồi đây ăn dâu nhé! Bây giờ cô phải lên phòng lấy hồ sơ khối 11 rồi đi luôn. Muốn ăn gì, đi đâu chơi cứ bảo thằng Phong nhé!"

"Dạ...vâng ạ!"

Thế rồi cô Hà ôm tập hồ sơ rồi đi luôn.
Để lại Hạ ngơ ngác nhớ lại tất cả những chuỗi sự kiện dài như nỗi nhớ chồng của Vũ Nương từ nãy tới giờ rồi tổng hợp, suy luận, phân tích như thật.

Phong tráng bát xong, chậm rãi tiến về phía Hạ. Chắc Phong cũng không nghĩ đây là sự tác hợp của ông trời, mới để mẹ mình về đâu chứ nhỉ?

Ngọn gió quái nào mang mẹ Phong về đây tác hợp cho chúng nó thế hảaaaaa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com