1
Sài Gòn, ngày 14/2/2022
Vừa kết thúc buổi chụp hình, Ngọc Thảo đã nhanh chóng chạy lại phía staff để lấy điện thoại. Chẳng hiểu sao con thỏ ấy mới vài giây trước còn tươi cười hí hửng rồi nhảy chân sáo, thế mà vừa cầm điện thoại lên sắc mặt đã thay đổi lập tức như vừa bị ai chọc tức
Ngọc Thảo: "Aisss, tức chết đi được"
Rồi tiện quay qua tác động vật lý vào vai bé High cái bốp
Bé High ngồi cạnh đang vừa đưa miếng xoài vào miệng mà hoảng hồn: "Cái gì zị má. Công ty gì đâu hoa á hậu mà bạo lực zữ dị chời. Người chứ bao cát đâu mà cứ xơi xơi đánh người ta hoài. Sao nọ kêu đang tu tâm mà nay cọc vậy, là tu zữ chưa ?"
Ngọc Thảo phụng phịu: "Pể kèo"
Bé High: "Cái nết zị bị bể cho cũng vừa lắm. Thôi, chịu khó năm nay Valentine chơi một mình đi má, biết đâu năm sau ế tiếp"
Ngọc Thảo tức đỏ con mắt: "Nè nha, đừng để t phải khai búa của anh Thor nha quỷ !!!"
Bé High hứ một cái: "Nói nghe nè, chơi vật tay với con nít còn thua thì chỉ làm công chúa bot của anh Phờ được thôi chứ không làm anh Thor được đâu."
Nói rồi bé High nhanh tay bê đĩa xoài ra chỗ khác không thôi con thỏ kia nổi đoá lên là sợ thiệt nha. Bản lĩnh khịa thì có chứ chịu trận từ con thỏ này thì xin phép nhường Phương Anh Phờ.
Thấy Phương Anh đi lại chỗ mình cái là Ngọc Thỏ liền bật chế độ em bé như sắp khóc: "Chị Phương Anh, em bị người ta huỷ kèo mà quỷ Nam cứ chọc em hoài"
Phương Anh mỉm cười rồi dỗ dành em: "Thui thui, lát chị xử bé High nha"
Bé High bất mãn liếc cái nhẹ hai con người kia thầm nghĩ "Bênh nhau chằm chặp luôn zị đó, y hệt hai con mẻ Thúc Tiến với Tiểu Vy".
Ngọc Thảo: "Huhu, đã không có người yêu thì chớ mà nhỏ Linh An còn bùng kèo em đúng Valentine nữa. Buồn quá à Phương Anh ơi !"
Phương Anh: "Hoyyy mà thưn thưn. Nay chị không phải đi dẫn nữa vì chị mới được thông báo đổi lịch. Tối nay chị chở Thảo đi chơi rồi chị mua socola cho Thỏ, chịu không ?"
Ngọc Thảo từ nãy tới giờ bây giờ mới tươi cười trở lại: "Thật hỏ, hihi thích thế 14/2 mà được đi chơi với chồng iu tui thì còn gì bằng."
Nói rồi cô ôm chầm lấy Phương Anh, miệng thì cười không ngớt vì hạnh phúc. 22 tuổi mà Ngọc Thỏ lúc nào cũng như em bé 2,2 tuổi, bảo sao Phương Anh lúc nào cũng cưng em bé của cô.
Bé High: "Sến thấy quải chè đậu"
Ngọc Thảo: "Kệ người ta, không có ai tặng quà nên ghen tị hả ?"
Bé High: "Ai thèm. Chơi bời gì thì chơi mai dậy sớm đi dự event. Bà mà dậy muộn như hôm bữa thì biết mặt nhau."
Ngọc Thảo: "Muộn có một bữa mà nói hoài zị pa"
Phương Anh cười trong bất lực. Ngọc Thỏ của cô suốt ngày đi chọc ngoáy rồi cãi nhau một chín một mười với người ta. Cãi mà thắng thì hí hửng lắm, cãi thua thì tất nhiên cô lại là bia đỡ đạn rùi. Đúng là em bé mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com