Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Lương Linh: "Chị Phương Anh đi những một tuần chắc con Thỏ nó héo mòn luôn"

Phương Anh: "Bot nào mà chẳng mê chồng em ơi. Bé Hà có khi còn hơn Ngọc Thảo ý chứ"

Lương Linh: "Tụi tui yêu xa quen gòyyy"

Lương Linh và Đỗ Hà tuy cùng ở Hà Nội, nhưng vì chị đã kết thúc chương trình học sớm hơn dự kiến nên cô cũng nhận nhiều job ở Sài Gòn hơn Đỗ Hà.

Trùng hợp vừa nhắc tới, điện thoại Lương Linh hiện dòng tin nhắn đến từ biệt danh "Bé Đậu nè": "Linh chuẩn bị lên máy bay chưa ?"

Lương Linh: "Chị mới tới thôi, đang chuẩn bị check in nè. Bé iu nay đi học có mệt không ?"

Đỗ Hà: "Hic nhiều bài quá chừng. Mà em nhớ Linh quá"

Lương Linh: "Em bé của tui vất vả quá, thưn thưn. Tuần tới chị về mình đi chơi nhá bé Đậu"

Đỗ Hà: "Nếu em rảnh nha. Mà nè, sang bên đó, gái xinh chỉ được nhìn chứ không được nhớ. Chỉ được nhớ người ở Hà Nội thôi đấy"

Khoé môi Lương Linh bất giác nở nụ cười. Phương Anh nói đúng, em bé của cô có thể rất thoải mái, nhưng khi yêu thì ai chẳng mang trong mình ít nhiều tính chiếm hữu. Lương Linh lại là người hội tủ đủ các yếu tố: xinh đẹp, giỏi giang, có điều kiện, lại biết quan tâm tới người khác. Đỗ Hà lo sợ mất cô cũng là điều đương nhiên.

Phương Anh thấy Lương Linh cứ tủm tỉm nãy giờ thì chụp lại hình ảnh đấy gửi lên hội chị em: "Hoa hậu LTL lạnh lùng đã bị mê hoặc bởi em gái Thanh Hoá nào đó"

Tiểu Vy: "Thế mà ngày trước một mực kêu gái thẳng ?"

Kiều Loan: "Ý người ta là thấy em thì chị nằm thẳng đó má"

Thuỳ Linh: "Người dễ thương như Đỗ Hà không mê mới là chuyện lạ"

Đỗ Hà: "Bồ em cưng quá à"

Kiều Loan: "Coi như tao vô hình trong thế giới tụi bay đi"

Nói mấy chị top là người tôn sùng vợ thì cũng không sai đâu ạ, lúc nào họ cũng dành những lời có cánh nhất cho người thương của mình.

Chỉ còn khoảng 40 phút nữa là máy bay cất cánh, cuộc trò chuyện của Phương Anh và Lương Linh ngắt quãng khi tiếng chuông điện thoại của Phương Anh reo lên. Là Ngọc Thảo

Phương Anh: "Chị nghe"

Phía đầu dây bên kia ồn quá, Ngọc Thảo phải nói lớn thì Phương Anh mới nghe rõ: "Chị ra ngoài một chút được không ?"

Phương Anh nhìn xung quanh, bỗng thấy bóng dáng người con gái đang ngóng trông cô ở ngoài sảnh sân bay. Cô nhờ Lương Linh để ý giúp mình đồ đạc rồi nhanh chóng ra ngoài với em.

Phương Anh: "Ủa Thỏ ? Nay em không tới trường hả ?"

Ngọc Thảo: "Lớp kết thúc môn sớm nên em chạy qua đưa chị cái này nè"
Ngọc Thảo tặng cho Phương Anh một bé thỏ bông màu hồng siêu xinh xắn mà cô mới mua lúc chiều

Phương Anh: "Ỏ, đáng yêu quá nè, y hệt Thảo của chị"

Ngọc Thảo: "Lúc nào nhớ em thì kéo cái khoá đằng sau ra á. Có điều bất ngờ cho Phanh, hihi"

Phương Anh: "Người yêu tui tâm lý ghê, đi có một tuần mà còn chuẩn bị cả quà. Sau này tui sang Nhật cả tháng chắc tặng cả bé Thỏ thật luôn"

Ngọc Thảo: "Chứ sao, chị ở bên đó một năm luôn cũng được. Ngọc Thảo tình nguyện đi theo làm trợ lý cấp cao. Quý cô Phương Anh chỉ cần bao ăn, bao ở, mua sắm đồ cho em là được"

Phương Anh: "Trợ lí này độc lạ Bình Tân"

Đứng với nhau một lúc, cũng hơn 20 phút trôi qua, Phương Anh - Ngọc Thảo dặn dò nhau đủ thứ rồi mới tạm biệt nhau để cô vào trong.

Phương Anh: "Thỏ về cẩn thận nha"

Ngọc Thảo: "Trước khi xuống sân bay Phanh nhớ mặc ấm kẻo ốm đó"

Ngọc Thảo ở bên Phương Anh có vẻ vô lo vô nghĩ, nhưng em cũng là một người có trái tim ấm áp. Phương Anh mặc dù đã có kinh nghiệm đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng Ngọc Thảo vẫn nhắc nhở cô đủ thứ trên đời như thể lần đầu cô sang nước ngoài. Đơn giản là vì khi yêu, họ luôn muốn dành sự quan tâm tốt đẹp nhất cho nhau.

***

Thời tiết Paris khá lạnh, Lương Linh chưa thích ứng được với thời tiết bên này nên cô cảm thấy người trong người không khoẻ. Cũng may test thử không phải do nhiễm virus.

Đỗ Hà đi dự sự kiện về thấy livestream của chị người yêu thì mượn điện thoại của Trúc Nguyên để xem. Muốn ngắm tình yêu nhưng lại ngại đồ đó. Đỗ Hà nghe thấy giọng Lương Linh có vẻ ngào ngạt, thi thoảng lại ho một tràng thì không khỏi lo lắng. Đợi buổi live kết thúc, em lấy ngay máy của mình để nhắn tin hỏi thăm chị.

"Linh ốm hả" - kèm theo đó là một loạt icon khóc

Lương Linh không muốn em phải bận tâm vì mình nên giả vờ nói mình vẫn ổn: "Đâu có, chị khoẻ re mà" - sau đó còn dùng filter mặt hề selfie một tấm để em an tâm

Đỗ Hà: "Đừng có giấu em. Em vừa coi live thấy giọng Linh rất bất ổn đó nha"

Lương Linh: "Chị bị viêm họng chút xíu thôi. Hà đừng lo"

Đỗ Hà: "Chị phải uống thuốc đó. Mà nhớ uống bằng nước ấm. Đi ngủ thì quấn khăn vào cổ không là dễ bị cảm nặng đó"

Lương Linh: "Chị biết rồi mà. Yêu bé Đậu nhiều"

Đỗ Hà: "Chạ iu"

Lương Linh: "Ơ, thế bé Đậu không chơi với vé Hạt Tiêu nữa à. Thế bé Hạt Tiêu dỗi đấy"

Đỗ Hà: "Bé Đậu bảo là bao giờ bé Hạt Tiêu về dẫn bé Đậu đi ăn bò nướng tảng thì mới yêu lại cơ"

Lương Linh: "Thế chuyển lời tới bé Đậu là bé Hạt Tiêu gật đầu rồi nhá"

Lương Linh lạnh lùng là vậy, thế mà từ khi sa vào lưới tình của em thì lúc nào cũng ngọt ngào, sẵn sàng hùa theo những trò đùa để khiến em vui.

Phương Anh: "Linh đang ốm, tắm sớm đi. Nóc nhà của em vừa giao nhiệm vụ cho chị trông chừng chồng ẻm cẩn thận đó"

Lương Linh: "Dạ"

Đợi Lương Linh đi vào nhà tắm, Phương Anh mang bé thỏ Ngọc Thảo tặng cho cô ra, tìm đến chiếc khoá kéo ở đằng sau để xem bí mật em dành cho cô là gì. Bên trong lớp bông đó xuất hiện một tấm polaroid em và cô vai kề vai, đầu nghiêng về nhau trông rất tình cảm. Dưới đó là nét chữ nắn nót của em: "Thảo yêu Phương Anh". Chỉ là một câu ngắn gọn, nhưng chất chứa trong đó là cả một bầu trời tình yêu, là tất cả sự trân trọng, nâng niu mà hai người đã dành cho nhau. Gặp được em là điều may mắn trong cuộc đời chị. Gặp được chị là niềm tự hào đối với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com