Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau khi quanh quẩn hết khu chợ Vân Thạch, cuối cùng Phainon cũng dẫn cậu đến nơi gọi là xưởng thú Đại Địa. Thiếu niên trông thấy những con thú to lớn gấp đôi con người liền phấn khích trở lại, cậu buông tay Phainon ra và chạy lại quan sát những người dân đang cho thú Đại Địa ăn.

Người đàn ông vui vẻ khoanh tay nhìn cậu lon ton tới nghe những người chăm sóc giới thiệu về con thú màu tím trước mặt mà không để ý đến cho một cô gái đang tiến đến.

"Phainon."

"Ồ Castorice, thật trùng hợp! Cô cũng tới đây xem thú Đại Địa sao?" Sự xuất hiện bất ngờ của cô gái trẻ không hề khiến cho anh bất ngờ mà ngược lại còn vô cùng niềm nở bắt chuyện.

"Ừm." Castorice lặng lẽ gật đầu, "Thiếu niên kia là người mà Anglea đã nhắc đến lần trước sao?"

"Phải đó." Phainon cười tươi rói như thể chẳng làm sai chuyện gì.

"Anh..tại sao lại dẫn cậu ấy đến đây?"

"Thì tôi muốn xem thử người mà Mydei đem về chăm sóc như thế nào." Người đàn ông cau mày suy nghĩ lý do vì sao lại làm vậy, "À, và tôi muốn mua thông tin của anh ta từ cậu ấy nữa đó."

Câu sau Phainon chỉ là nói giỡn thôi.

Nhưng có vẻ như Castorice là nghĩ đó là thật và nhìn anh bằng một ánh mắt e ngại.

Trong khi cả hai đang nói chuyện với nhau thì Caelus đang chăm chú nghe người chăm sóc thú Đại Địa giảng giải về lai lịch của từng con trong đây, cảm nhận được ánh mắt đầy tò mò của thiếu niên càng khiến cho họ hãnh diện hơn về sự hiểu biết của mình.

"Cậu thử cho nó ăn đất đỏ nhé." Người chăm sóc đưa cho cậu một miếng đất đỏ mà các thú Đại Địa thường ăn, "Chúng rất thích ăn thứ này đó."

"Thứ này rất ngon sao?" Caelus nhìn những con thú Đại Địa ăn đất đỏ đầy ngon lành do người chăm sóc đưa, bản thân thiếu niên cũng thấy tò mò theo.

"Đó là một câu hỏi hay đó. Đất đỏ là một thứ ngon lành và nhiều dinh dưỡng đối với loài sinh vật như thú đại địa, về cơ bản thì con người vẫn có thể ăn được nhưng..."

Caelus nghe người chăm sóc thao thao bất tuyệt, cậu phát hiện một con thú Đại Địa đang đứng đó chờ đợi cậu cho nó ăn món đất đỏ ngon lành trong tay. Nhưng ngay khi nghe rằng thứ đất đỏ này có thể ăn được, thiếu niên liền một hơi bỏ hết vào miệng và nhai nuốt.

"Hương vị đó không hề ngon lành tí nào cả."

"Ọe!"

Một mùi vị đắng chát xen lẫn với cảm giác xào xạc từ đất cát khiến cho Caelus trời đất quay cuồng và ngã gục xuống muốn nôn sạch hết đống đất đỏ "ngon lành" trong miệng ra. Động tĩnh lớn như vậy khiến cho Phainon và Castorice chạy lại xem tình hình.

"Chuyện gì thế? Cậu ấy bị sao vậy?" Phainon lo lắng vỗ vỗ lưng của thiếu niên, Caelus vẫn cứ khụy xuống ho sặc sụa.

"A, ngài Phainon và tiểu thư Castorice. Cậu ta đi với hai người à?" Người chăm sóc ngượng ngùng gãi đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ vì lỡ đắc tội với khách của hai vị anh hùng.

"Hai người đừng lo, cậu ấy chỉ bị sặc vì lỡ ăn thử đất đỏ của thú Đại Địa thôi. Tôi sẽ đi lấy nước cho cậu ấy súc miệng." Người chăm sóc thú Đại Địa bối rối giải thích, rồi chạy đi kiếm đồ.

"Đất đỏ ư?" Phainon sững sờ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên vì sặc.

"Ọe, khụ khụ!" Thiếu niên xấu hổ mà ho lớn hơn.

"Cậu thật sự rất thú vị mà. Ha ha ha!" Anh cười phá lên, "Ngoài người chăm sóc thú Đại Địa ra, tôi chưa thấy ai có can đảm ăn cái này cả."

".." Castorice, người từng thử ăn đất đỏ một lần, đứng bên cạnh giữ một thái độ im lặng.

Một lúc sau, người chăm sóc quay trở lại với cốc nước và đưa cho thiếu niên. Caelus nhận lấy ly nước và uống một cách vội vàng để dư vị đắng chát kia mau chóng trôi đi.

"Uống chậm thôi nào, cậu sẽ bị sặc đó." Phainon chu đáo vuốt lưng cậu, rồi lại thở dài tự trách bản thân, "Mydei mà biết tôi dẫn cậu đi mà không trông coi cậu kỹ thì nhất định sẽ mắng tôi cho coi."

"Anh đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi chỉ là một người hầu bình thường thôi." Cậu vừa xoa cổ họng vừa cảm thấy những lời anh nói quá hoang đường.

Như vậy thật sao?

Phainon khẽ mỉm cười không phản bác lại những gì cậu vừa nói.

"Nhưng mà tôi có một thắc mắc.." Caelus khi đã ổn định hơn rồi thì quay sang nhìn cô gái trước mặt, "Tiểu thư này là người quen của anh sao?"

"A, đúng vậy. Cô ấy tên là Castorice."

Castorice nâng nhẹ tà váy cúi người chào thiếu niên đầy kiều diễm, "Xin lỗi vì đã không giới thiệu với cậu sớm hơn, tôi là Castorice."

"T, tôi cũng vậy. Tôi là Caelus." Thiếu niên bối rối gật đầu, cậu học hỏi theo Phainon trước đó từng làm với cậu và giơ tay ra muốn bắt tay làm quen.

Nhưng Castorice lại lùi lại phía sau vài bước.

"Xin lỗi cậu, nhưng tôi không thể đáp lại cái bắt tay này của cậu được."

"Cô ấy làm vậy là có lý do riêng, cậu đừng để bụng nhé." Phainon nói nhỏ với thiếu niên, "Tôi sẽ giải thích với cậu sau."

"Ừm." Thiếu niên khẽ đáp lại, cậu nghĩ nếu đã có lý do riêng thì cho dù cả hai không giải thích thì cũng sẽ không sao hết. Con người ai mà chẳng có bí mật chứ.

"Ngoan lắm." Anh vỗ nhẹ đầu cậu, "Cảm giác như có thêm một đứa em trai nữa vậy."

"Nhìn hai người cũng giống lắm đó." Castorice vốn có chút căng thẳng nhưng lại vì lời nói bông đùa của anh mà che miệng cười nhẹ.

"Cậu nghĩ sao, Caelus? Làm em trai của đấng cứu thế cũng không thiệt thòi lắm đâu. Nếu Mydei bắt nạt cậu, tôi sẽ tới giải vây cho."

"...tôi nghĩ là tôi không cần đâu."

"Ha ha, tiếc thật đó." Phainon cười lớn, "Cũng đã trễ rồi, để tôi đưa cậu về nha."

Caelus gật đầu, cả hai chào tạm biệt Castorice và trở về lại khu vườn Sinh Mệnh.

"Nhưng mà ban nãy anh nói đấng cứu thế, ý anh là sao?" Caelus tò mò hỏi, cậu đã luôn thắc mắc điều đó từ nãy đến bây giờ mới có thể hỏi.

Bước chân của Phainon dần chậm lại, đôi mắt xanh biếc như bầu trời mở to vì ngạc nhiên.

"Cậu..thực sự không biết gì hết sao?"

"Đó là điều bắt buộc phải biết sao?"

Thiếu niên xoa cằm suy nghĩ, cố gắng lục lọi trong trí nhớ mình xem có từng nghe qua cái tên liên quan như thế chưa.

"Tôi phản ứng hơi thái quá rồi." Phainon bối rối khi trông thấy vẻ mặt trầm tư của cậu, anh lại chợt thấy có lỗi khi nói những lời không nên với cậu, "Có lẽ cậu thực sự đến từ một nơi rất xa nên chưa từng nghe qua cũng đúng."

Caelus đảo mắt tránh né vấn đề này, đúng là cậu phải đi rất lâu mới có thể đến đây.

"Nhưng mà nó thật sự rất dài dòng, tôi nên giải thích với cậu sao đây?" Phainon đau đầu không biết giải thích từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com