Chương 10: Những điều chưa nói
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi trong sự bình yên của những ngày đại học.
Uyên và Quân vẫn ở cạnh nhau — cùng học, cùng đi, cùng ăn những bữa cơm giản dị nơi xóm trọ nhỏ. Những năm tháng ấy, bình dị mà đầy ắp tiếng cười.
Không phải Uyên không có tình cảm với Quân.
Ngược lại, có lẽ trong lòng cô, cậu đã chiếm một góc từ rất lâu rồi. Nhưng Uyên sợ — sợ nếu thừa nhận điều đó, mọi thứ sẽ khác. Sợ rằng tình yêu, một khi được gọi tên, sẽ mang theo cả nguy cơ mất mát.
Cô từng chứng kiến nhiều đôi yêu nhau — bắt đầu bằng những cái nắm tay, kết thúc bằng những cái quay lưng.
Cô sợ, nếu một ngày họ không còn yêu nhau nữa, thì cả thứ tình bạn trong sáng, bền chặt này cũng sẽ không thể giữ được.
Nên Uyên chọn im lặng.
Còn Quân, dường như được ở bên cạnh cô điều đó là quá đủ, nên cậu chưa bao giờ gặng hỏi, chỉ âm thầm bên cạnh, lặng lẽ quan tâm, như cách cậu đã luôn làm suốt những năm qua.
Bốn năm đại học trôi qua thật nhanh trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó.
Những ngày cuối cùng của năm tư, họ cùng nhau chụp ảnh kỷ yếu, cùng đứng dưới tán cây phượng đã bắt đầu trổ bông đỏ rực. Trong tấm ảnh tập thể, Uyên và Quân vẫn đứng cạnh nhau, nụ cười sáng giữa một đám bạn rộn rã — nhưng chẳng ai biết rằng, đằng sau nụ cười ấy là một nỗi bâng khuâng là lạ.
Rồi ngày chia tay cũng đến.
Quân nhận được công việc ở quê nhà. Cậu quay trở về, mang theo cả bốn năm thanh xuân nơi thành phố.
Còn Uyên, cô chọn ở lại. Cô muốn tiếp tục học lên cao học, vừa để theo đuổi ước mơ, vừa như một cách để níu giữ lại chút gì đó của quãng thời gian đẹp đẽ ấy.
Vậy là, sau bảy năm quen biết, bốn năm luôn kề bên, giờ đây mỗi người lại ở một nơi xa lắm.
Không còn những chiều cùng nhau tan học, không còn những buổi cùng nấu cơm, không còn tiếng cười đùa quanh chiếc bàn nhỏ nơi xóm trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com