Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cuộc hội ngộ trong xưởng điện

Buổi giới thiệu nhân viên mới hôm ấy khác hẳn mọi ngày — nhộn nhịp, ồn ào, và đầy tiếng cười.
Ở một nơi như xưởng điện, nơi quanh năm chỉ toàn đàn ông làm việc với dây cáp, máy hàn và khói bụi, việc có một cô gái gia nhập quả là chuyện hiếm hoi.

Và cô gái ấy... lại xinh xắn đến mức khiến cả dãy xưởng như sáng hơn.
Mái tóc cô được buộc gọn sau gáy, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sáng và nụ cười nhẹ nhàng — giản dị, nhưng khiến ai nhìn cũng phải để ý.

Khi đến lượt mình, cô bước lên phía trước, hơi cúi đầu chào:

"Em chào các tiền bối ạ, mong được mọi người giúp đỡ."

Một vài tiếng huýt sáo vang lên, có người trêu:

"Cô bé dễ thương thế này chắc có người yêu rồi nhỉ?"
"Hay là để tụi anh giúp tìm cho một anh kỹ sư độc thân nha!"

Cả xưởng cười ồ. Uyên khẽ cười, đôi má ửng hồng.
Ánh mắt cô — vô tình hay cố ý — liếc nhẹ sang phía Quân, người đang đứng hơi xa, giữa đám công nhân kỹ thuật.

Và cô nói, giọng nửa đùa nửa thật:

"Em... không định sẽ có người yêu đâu.
Nhưng mà... có lẽ là sắp kết hôn rồi ạ."

Tiếng ồn ào bỗng lắng xuống một nhịp, rồi lại vang lên những tiếng trêu chọc:

"Ui, sắp kết hôn à? Vậy là tụi anh hết cơ hội rồi!"
"Chồng em chắc hẳn may mắn lắm!"

Nhưng chỉ có một người không cười.
Quân.

Khi ánh mắt anh bắt gặp cô, tim anh khựng lại một giây.
Cô — là Uyên.
Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, chỉ có điều... dường như trưởng thành và chững chạc hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, anh tưởng như tất cả những năm tháng chờ đợi, những cuộc gọi, những lời hứa chưa kịp nói đều ùa về.
Anh sững sờ, không tin vào mắt mình.
Nhưng rồi, khi nghe thấy câu nói kia — "Sắp kết hôn rồi..." — lòng anh bỗng như rơi xuống vực sâu.

Chín năm.
Chín năm quen biết, bảy năm bên nhau, hai năm xa cách.
Anh đã từng nghĩ... có lẽ, họ sẽ mãi như thế. Nhưng hóa ra, cô đã có cuộc đời khác.

Anh khẽ lắc đầu, đôi mắt thoáng đượm buồn.

"Cũng tốt thôi... Ít ra, cô ấy hạnh phúc."

Không ai biết rằng, anh cũng đã có người bên cạnh. Một cô gái nhỏ dịu dàng.
Mối quan hệ ấy đến nhẹ nhàng, như cách mà người ta tìm đến nhau khi đã đã muốn dừng bước.

Anh quay lưng rời khỏi đám đông đang vui vẻ, lặng lẽ bước ra ngoài, không nói một lời.

Uyên nhìn thấy hết.
Ánh mắt anh, dáng lưng anh, cả cái khẽ lắc đầu đó — đều in sâu vào tâm trí cô.
Cô tưởng tượng ra nhiều tình huống khi gặp lại anh — rằng anh sẽ ngạc nhiên, sẽ cười, có thể là sẽ chạy lại hỏi cô sao không báo trước.
Nhưng không...

Anh chỉ quay lưng đi.

Giữa tiếng cười nói còn vang lên trong xưởng, Uyên đứng lặng.
Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong ngực, đến mức cô phải khẽ cắn môi để kìm lại.

"Anh... thực sự không vui khi gặp lại em sao?" — cô thầm hỏi, nhưng chẳng ai trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com