Chương 14: Bữa trưa định mệnh
Giờ nghỉ trưa, nhà ăn công ty đông nghịt người. Tiếng cười nói rộn rã, mùi cơm nóng hòa lẫn với mùi dầu mỡ đặc trưng nơi xưởng.
Vừa bước vào, Uyên nghe thấy ai đó gọi to:
"Uyên! Uyên ơi, ra đây ngồi ăn với bọn anh này!"
Cô mỉm cười, khẽ gật đầu chào, rồi bưng khay cơm tiến về phía bàn có Quân đang ngồi.
Ánh mắt cô dừng lại nơi anh — vẫn dáng vẻ quen thuộc ấy, chỉ khác là giờ đây anh lạnh lùng hơn xưa.
Cô đặt khay cơm xuống bên cạnh, khẽ cười:
"Quân, cậu sao thế? Giận mình à? Giận vì mình không nói trước với cậu hả?"
Cô vừa nói vừa khẽ kéo tay áo anh, giọng nũng nịu, giống hệt những năm tháng sinh viên.
"Thôi mà, mình chỉ muốn tạo cho cậu một bất ngờ thôi... Đừng giận nữa nha. Tối nay, mình đi ăn mừng ngày đầu tiên mình nhận việc nhé?"
Đó là cách cô vẫn thường làm — một thói quen cũ, như hồi họ còn ngồi cạnh nhau suốt bốn năm đại học.
Cô vẫn tưởng, mọi thứ sẽ lại như xưa.
Nhưng lần này, Quân khẽ gạt tay cô ra, giọng anh bình thản mà xa lạ:
"Uyên, đừng làm kiểu đấy nữa. Chúng mình lớn rồi... Mình không muốn mọi người hiểu lầm."
"Nếu đồn đến tai bạn gái mình, cô ấy sẽ giận đấy."
Ầm.
Như một tia sét xé toạc bầu trời trong vắt.
Tim Uyên chợt thắt lại, một cơn đau nhói lan khắp lồng ngực.
Cô đứng sững.
"Bạn gái... ư?" — giọng cô khẽ lặp lại trong đầu, trống rỗng.
Không thể nào.
Anh chỉ đang đùa thôi... phải không?
Anh từng nói thương cô cơ mà. Anh từng đợi cô suốt nhiều năm kia mà...
Cánh tay vẫn còn đang níu lấy tay áo Quân khẽ buông xuống.
Cô gượng cười, rồi quay đi.
Cô bước nhanh về phía nhà vệ sinh, để trốn khỏi những ánh mắt tò mò xung quanh.
Cửa khép lại, và nước mắt bắt đầu rơi.
Không kìm được. Không thể nào kìm được.
Cô để mặc mình khóc, từng giọt nóng hổi rơi xuống tay, hòa cùng nỗi tủi hờn nghẹn lại nơi cổ họng.
Phải rất lâu sau, cô mới có thể đứng thẳng dậy, soi mình trong gương, lau sạch đi những vệt nước mắt còn vương trên má.
Khi cô quay trở lại nhà ăn, bàn ăn khi nãy đã trống trơn.
Chỉ còn lại khay cơm của cô, nguội ngắt, nằm lặng lẽ trên bàn.
Anh đã rời đi từ lâu rồi.
Cô ngồi xuống, gắp đại vài miếng cơm, nhưng miếng nào cũng đắng nghét nơi đầu lưỡi.
Cô cố không để nước mắt rơi thêm lần nữa — ở nơi đông người này, cô phải tỏ ra bình thường.
Nhưng lòng cô thì rỗng tuếch.
Chiều hôm đó, cô trở về nhà. Đóng kín cửa căn phòng nhỏ của mình
Chiếc váy mới mua vẫn nằm trong túi, còn nguyên mác.
Cô đã chọn nó để mặc cho buổi tối nay — buổi tối ăn mừng cùng anh.
Nhưng giờ... chẳng còn ai để cùng đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com