Chương 15: Khoảng trống không tên
Tối hôm đó, Uyên đã khóc.
Khóc rất nhiều.
Mọi thứ trong cô như sụp đổ.
Cô đã từng nghĩ — hôm nay có lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, ngày cô trở về bên anh sau bao năm xa cách.
Cô tưởng rằng họ sẽ lại nắm tay nhau, cùng đi nốt chặng đường còn dang dở.
Cô đã về rồi mà...
Sao lại thấy xa đến thế?
Đêm đó, trong căn phòng trọ nhỏ, tiếng nấc của cô hòa vào tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên.
Mỗi giọt nước rơi như đâm vào tim, để lại những vết xước nhỏ, không ai thấy, nhưng đau đến tận cùng.
Những ngày sau đó, cô vẫn đi làm như thường.
Chỉ khác là — nụ cười ngày nào đã biến mất.
Ánh mắt trong veo nay phủ một lớp sương mờ, đôi mi sưng đỏ, quầng thâm hiện rõ nơi khóe mắt.
Cô không còn là cô gái tươi tắn, lanh lợi của buổi đầu vào công ty nữa.
Cô trầm lặng, ít nói, đôi khi chỉ cắm cúi làm việc suốt ca, như để quên đi điều gì đó.
Thế nhưng, Quân — người từng luôn để ý từng thay đổi nhỏ nơi cô — nay lại dửng dưng như chẳng hề hay biết.
Không một lời hỏi han.
Không một ánh nhìn quan tâm.
Giữa họ, bỗng chốc chỉ còn là những khoảng lặng không lời.
Có lẽ, khi tình yêu cạn, tình bạn cũng chẳng thể còn.
Cô bắt đầu tin điều đó là thật.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Vài tháng trôi qua, Uyên được ký hợp đồng chính thức.
Công việc dần ổn định, cuộc sống cũng bình thường trở lại.
Chỉ có điều...
Trong lòng cô vẫn còn một khoảng trống — không tên, không hình, không tiếng.
Một khoảng trống từng được lấp đầy bằng tiếng cười, những buổi chiều tan học cùng nhau, những cuộc gọi vụng về năm ấy...
Cô đã cất nó đi, thật sâu trong lòng.
Cười nhẹ, sống tiếp, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng đôi khi, giữa đêm yên ắng, cô lại giật mình tỉnh giấc...
vì nghe thấy tiếng nói năm nào vang lên trong giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com