Chương 2: Những lá thư không tên
Thời gian dần trôi, Quân — cậu bạn lớp bên cạnh — vẫn đều đặn gửi thư cho Uyên. Ban đầu, những lá thư ấy được đặt khéo léo trong ngăn bàn mỗi sáng. Sau này, khi đã quen hơn, Quân bắt đầu đưa thẳng cho cô.
Cậu ấy gầy, dáng người nhỏ, có gương mặt hiền và hàm răng khểnh khiến nụ cười trở nên thật dễ mến. Mỗi lần gặp, Quân thường cúi nhẹ đầu, rồi bất chợt dúi vội lá thư vào tay Uyên, mặt đỏ ửng, sau đó quay người chạy mất. Uyên nhìn theo bóng lưng ấy, lòng dâng lên một cảm xúc vừa buồn cười, vừa ấm áp.
Ban đầu, cô chỉ đọc. Cứ mỗi lá thư là một mẩu chuyện nhỏ — đôi khi là vài dòng kể về ngày học, đôi khi chỉ là lời chúc "chúc cậu học tốt". Dù ngắn, nhưng chứa đựng sự chân thành giản dị.
Một ngày nọ, Uyên cũng cầm bút viết lại. Không phải là lời đáp lại tình cảm, mà là từ chối nhẹ nhàng, bằng giọng văn lúng túng, ngượng ngập:
"Tớ cảm ơn Quân, nhưng tớ nghĩ mình nên là bạn thì tốt hơn."
Cô nghĩ, đến đó chắc cậu sẽ thôi. Nhưng Quân thì không. Những lá thư vẫn đến, đều đặn như trước — vẫn giản dị, vẫn chân thành. Dần dần, Uyên cũng không còn thấy ngại nữa. Cô bắt đầu viết lại, rồi cậu lại đáp, cứ thế thành một thói quen nhỏ mà cả hai đều chờ đợi mỗi ngày.
Họ chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với nhau, cũng chưa từng đi cùng nhau một đoạn đường. Nhưng qua từng trang giấy, họ hiểu nhau hơn — về thầy cô, về bạn bè, về những lo lắng nhỏ bé của tuổi mười sáu.
Một tình bạn qua thư bắt đầu như thế, nhẹ nhàng, trong sáng, và đẹp như buổi sớm đầu thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com