Chương 4: Ánh nhìn từ tầng ba
Từ những lá thư qua lại, Uyên bắt đầu để ý đến Quân nhiều hơn. Mỗi lần cậu cùng nhóm bạn tập nhảy ở sân trường, rất đông học sinh tụ tập quanh đó xem. Tiếng nhạc vang lên, tiếng hò reo rộn rã, không khí như một buổi văn nghệ nhỏ giữa giờ ra chơi.
Uyên cũng hòa vào đám đông ấy, dù cô không đứng dưới sân. Cô thường dựa nhẹ vào lan can tầng ba, ngay trước cửa lớp học, cùng mấy người bạn nhìn xuống. Giữa khoảng sân rộng đầy nắng, cậu con trai nhỏ gầy, dáng người không cao to, gương mặt không hẳn đẹp trai — nhưng lại có nét gì đó rất riêng, rất dễ khiến người ta dõi theo.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt Quân, mồ hôi lấp lánh trên trán, còn nụ cười cậu thì rạng rỡ đến lạ. Uyên bỗng thấy tim mình khẽ đập nhanh, có chút gì đó thật lạ lùng — vừa hồi hộp, vừa bối rối, vừa không muốn rời mắt.
Cô chợt nhận ra, trong đám đông ấy, ánh nhìn của mình luôn dừng lại nơi cậu — người con trai từng rụt rè đưa cho cô những lá thư đầu tiên.
Và có lẽ, từ khoảnh khắc ấy, một điều gì đó trong lòng Uyên đã thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com