Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Món quà định mệnh

Không khí Giáng Sinh tràn ngập khắp trường. Sân trường được trang trí bằng những dây kim tuyến óng ánh, góc lớp nào cũng treo những tấm thiệp đầy màu sắc. Ai cũng háo hức trao quà, trao lời chúc.

Sáng hôm đó, khi tiếng chuông báo vào lớp vừa dứt, cánh cửa lớp Uyên bất ngờ bật mở. Quân xuất hiện, trên tay ôm một chú gấu bông nhỏ và một bông hồng bằng thủy tinh trong suốt.
Không nói lời nào, cậu chạy thẳng đến chỗ Uyên, dúi vội hai món quà vào tay cô, rồi quay đầu chạy mất.

Cả lớp ồ lên. Tiếng xôn xao nổi khắp nơi, rồi bật thành những tràng cười và tiếng trêu chọc không dứt. Một vài học sinh lớp bên còn tò mò ghé đầu vào xem. Mặt Uyên đỏ bừng, tim đập nhanh đến mức như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô cùng cô bạn thân vội chạy theo sang lớp Quân, định trả lại ngay. Cậu vừa đặt quà xong chạy đi thì hai cô lại chạy đến, đặt lại trên bàn cậu, rồi lỉnh đi mất. Nhưng chỉ ít phút sau, Quân đã xuất hiện ở cửa lớp Uyên, trên tay vẫn là hai món quà ấy, nhanh như chớp lại dúi vào tay cô rồi biến mất.

Và cứ thế — một bên tặng, một bên trả.
Cả hành lang náo loạn bởi "cuộc rượt đuổi" kỳ lạ ấy. Tiếng hò reo, tiếng bước chân dồn dập vang khắp dãy lớp. Ai cũng cười, cũng tò mò xem khi nào một trong hai người chịu "thua cuộc".

Trong một lần như thế, vì quá vội vàng, cô bạn thân của Uyên khi cùng cô cầm quà đi trả đã vô tình làm rơi bông hồng thủy tinh. Tiếng "choang" nhỏ vang lên, cánh hoa bằng thủy tinh vỡ vụn trên nền gạch. Uyên chết lặng.
Cô nhìn những mảnh vỡ lấp lánh, lòng tràn đầy lo lắng và áy náy.

Nhưng vì đã chạy đến trước cửa lớp Quân rồi, Uyên vẫn ôm chú gấu bông bước vào. Tay run run, cô đặt nó lên bàn cậu mà chẳng dám ngẩng mặt nhìn. Cô biết Quân có thể sẽ không hiểu. Với người ngoài nhìn vào, mọi chuyện có thể giống như cô cố tình làm vỡ món quà — một hành động thiếu tôn trọng, lạnh lùng.

Cảm giác xấu hổ và áy náy khiến Uyên chỉ muốn biến mất khỏi hành lang hôm ấy.
Cô chỉ mong mọi thứ kết thúc thật nhanh. Nhưng khác với những gì cô nghĩ, chỉ ít phút sau, Quân lại chạy sang lớp cô. Cậu chẳng nói gì, chỉ rúi con gấu bông vào tay Uyên rồi vụt chạy đi, hệt như những lần trước.

Cả lớp vỡ òa tiếng cười. Có người trêu, có người xuýt xoa, hành lang vẫn náo loạn . Uyên đỏ mặt, chẳng biết giấu vào đâu, nhưng lần này cô không chạy sang trả lại nữa. Cô ngồi yên, tim đập mạnh, hai tay ôm con gấu bông, vừa ngượng vừa rối bời.

Cô đặt nó lên bệ cửa sổ lớp học — bởi nó quá to để nhét vào ngăn bàn, cũng quá vướng để đặt trên bàn học. Ánh nắng chiều chiếu vào, phản chiếu lên lớp lông mềm của chú gấu một thứ ánh sáng dịu dàng.

Chiều hôm đó, khi tan học, Uyên khẽ ôm theo chú gấu bông nhỏ về nhà.
Lòng cô đầy rối ren. Đây là món quà đầu tiên cô nhận được từ một người con trai theo đuổi, nhưng lại chẳng hề nhẹ nhõm.

Bông hồng thủy tinh đã vỡ.
Và cô — không muốn yêu, nhưng cũng không muốn làm tổn thương cậu bạn đã đặt vào đó tất cả sự chân thành của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com