Chương 1. Đào hoa đảo
Sóng biển dập dờn, trời xanh như rửa. Một hòn đảo lẻ loi nằm giữa biển cả mênh mông, dãy núi thoai thoải kéo dài, rừng cây chen chúc, mà kỳ lạ nhất chính là hoa đào.
Đào hoa nở khắp bốn mùa. Cánh hoa như lửa, như mây, theo gió tung bay, phủ kín núi non biển cả. Tựa hồ thiên địa đã vì nơi này mà dừng lại, chẳng có xuân hạ thu đông, chỉ còn lại một mảnh xuân sắc bất tận.
Ta-Lâm Tư Vãn, một thân bạch y, giẫm trên cát ướt lạnh của bờ biển, ngẩng nhìn đào hoa như mộng.
Đời người mấy phen chìm nổi, thân phận từng là gì, quyền lực từng nắm trong tay, vào giờ khắc này đều trở nên xa vời. Nơi này thật sự quá hợp để ẩn cư. Nếu không phải tình cờ, ta cũng chẳng nghĩ bản thân có một ngày bước chân đến đây.
Gió biển mang theo vị mặn chát, lướt qua mái tóc, làm lay động vạt áo. Ta hít sâu một hơi, khóe môi cong cong, cảm giác trong lòng hiếm hoi được nhẹ nhõm.
Đang định đi sâu vào rừng, ta liền thấy một bóng dáng.
Dưới một gốc đào già, có một nam nhân ngồi im lặng. Áo đen đơn sơ, tay đặt hờ trên chuôi kiếm, cả thân hình nghiêm nghị như núi, bất động chẳng khác nào một bức tượng đá. Cánh hoa đào rơi xuống vai hắn, phủ lên mái tóc, hắn vẫn chẳng buồn phủi đi.
Người này... thật sự yên lặng đến mức khiến người ta sinh tò mò.
Ta chậm rãi bước đến, giày lún trong cát, cố ý khẽ động để báo hiệu. Quả nhiên, hắn mở mắt.
Đôi mắt kia đen sâu, tĩnh lặng như vực thẳm, ánh nhìn quét qua khiến ta thoáng rùng mình. Không phải vì sát ý, mà vì quá mức... trầm tĩnh, như thể vạn vật trước mặt hắn đều chẳng đáng để để tâm.
Ta hơi khựng lại, rồi mỉm cười, chắp tay hành lễ:
"Đạo hữu, thất lễ. Tại hạ là Lâm Tư Vãn, đi ngang qua hải vực, thấy nơi đây phong cảnh tú lệ, lòng sinh ngưỡng mộ. Nếu có thể, mong được cùng đạo hữu dựng một chốn ở."
Hắn nhìn ta một lát. Cánh hoa rơi vào tầm mắt hắn, khẽ xoay trong gió rồi đáp xuống vai áo ta. Đôi mắt kia chẳng hề dao động, cuối cùng mới nhẹ giọng đáp:
"Tùy ngươi."
Hai chữ đơn giản, như gió lạnh lướt qua.
Ta nhướn mày, rồi bật cười. Người này... đúng là đầu gỗ.
"Đã có người, tất phải có chủ. Vậy từ nay đạo hữu chính là thành chủ, ta liền là phó thành chủ. Một thành trì dẫu chưa có dân, mai sau ắt sẽ có người đến."
Ánh mắt hắn thoáng động.
"Thành chủ?"
"Đúng vậy." Ta gật đầu chắc nịch, rồi cố tình thở dài một hơi, đưa tay chỉ lên trời: "Huynh xem, trời xanh, mây trắng, hoa đào rực rỡ. Một mảnh cảnh đẹp thế này, không lập thành trì thì quá đáng tiếc. Từ nay về sau, thành chủ gánh trọng trách, còn ta sẽ làm phó thành chủ, thay huynh lo liệu chuyện vặt. Thế nào?"
Hắn nhìn ta, lông mày khẽ nhíu lại, môi mím chặt như thể không muốn đáp.
Ta nghiêng đầu, cười nhạt:
"Sao nào, thành chủ, huynh không thích có ta bầu bạn?"
Một cơn gió thổi tới, cánh hoa đào rơi lả tả, dính trên mái tóc hắn, làm dung nhan vốn lạnh lùng ấy có chút khác lạ. Hắn vẫn không phủi đi, chỉ im lặng nhìn ta.
Một lúc sau, cuối cùng hắn gật khẽ.
Ta bật cười thành tiếng. Tiến lại gần, ngồi dưới gốc đào đối diện hắn, tiện tay hái một cánh hoa đặt trong lòng bàn tay, nghiêm trang như thể đang vẽ sơ đồ:
"Đây là quảng trường, đây là chợ, đây là nhà cửa... Mai sau, dân cư tề tựu, buôn bán tấp nập, sẽ có trẻ con nô đùa, sẽ có tiếng ca múa vang vọng. A Uyên, huynh thử tưởng tượng xem?"
Hắn lặng im. Đôi mắt vẫn sâu lắng, chẳng phản ứng, chỉ yên tĩnh dõi theo từng động tác vụn vặt của ta.
Ta quay sang, thấy hắn vẫn không nói lời nào, bèn hắng giọng:
"Thành chủ, huynh không cảm thấy ta nói có lý sao?"
Hắn khẽ đáp một chữ:
"Ừ."
Một chữ ấy khiến ta bất giác bật cười, ánh mắt cong cong như trăng khuyết.
"Vậy thì từ nay, ta chính là phó thành chủ của huynh."
Mặt biển phản chiếu ánh tà dương, đào hoa rơi rụng đầy trời. Ta ngồi bên hắn, gió mặn chát phả vào mặt, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ dị: nơi này thật sự có thể trở thành chốn ở lâu dài.
Mà người ngồi đối diện ta, im lìm chẳng nói, lại khiến ta nảy sinh một chút hứng thú muốn trêu chọc thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com