Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 · Khách mới đến đảo

Đêm qua trăng sáng như bạc, ta ngồi ngẩn ngơ mãi bên đống lửa, tưởng rằng chỉ có tiếng sóng và tiếng gió. Thế mà sáng nay, khi mới bước ra khỏi lều, ta đã thấy một bóng người lảo đảo từ bờ cát tiến vào.

Người khách đầu tiên ngoài gia đình Trần Sinh

Hắn mặc áo dài xám, vai khoác túi vải, dáng người cao gầy, tóc bết muối biển, mặt hốc hác nhưng ánh mắt lại sáng rực. Vừa nhìn thấy chúng ta, hắn liền ngã quỵ xuống cát, giọng khàn khàn:

“Xin… xin cứu mạng…”

Trần Sinh hốt hoảng chạy lại, đỡ lấy hắn. Ta thì khoanh tay, chau mày nhìn từ trên xuống dưới. Người này chắc chắn là kẻ lánh nạn, nhưng ta lại thấy thích. Càng có nhiều người, đảo càng giống “thành” của ta.

Ta hắng giọng, hét to:
“Đã đặt chân lên Bồng Lai, thì từ nay phải tuân quy củ! Không được lười biếng, không được làm bẩn nước, cá bắt được phải phơi, rau trồng phải chăm… Hiểu không?”

Người kia thở dốc, cười khan một tiếng:
“Chỉ cần… có chỗ dung thân… thì quy củ nào ta cũng theo.”

Cứu chữa và làm quen

Người phụ nhân vội đem nước, đứa bé chạy lon ton tìm lá cây. Ta thấy cả nhà Trần Sinh chăm sóc hắn thì trong lòng thầm gật gù: đúng là dân Bồng Lai đầu tiên, biết đùm bọc kẻ đến sau.

Hắn tỉnh lại vào buổi trưa, nói mình tên là Tô Dịch — vốn là một thương nhân buôn muối, bị bão đánh chìm thuyền, may mà trôi dạt tới đây.

“Thương nhân ư?” — ta sáng mắt, đập tay lên đùi — “Hay lắm! Đúng lúc ta vừa lập chợ, còn thiếu một người quản lý sổ sách. Tô Dịch, từ nay ngươi là thương hội trưởng của Bồng Lai!”

Tô Dịch còn chưa kịp hiểu ra, ta đã cười sảng khoái, coi như đã bổ nhiệm xong.

Buổi chiều náo nhiệt

Chiều đến, ta lại kéo cả bọn ra bãi cát, bày trò “chợ giả” lần nữa. Lần này khác hẳn: có thêm một người mới, mọi thứ bỗng náo nhiệt hơn.

Ta đứng giữa, hô to:
“Chợ Bồng Lai khai trương lần thứ hai! Có thương nhân chính thức trấn giữ, sau này nơi đây sẽ phồn hoa muôn phần!”

Trẻ con cười nắc nẻ, Trần Sinh nhìn ta như nhìn một kẻ điên, còn Tô Dịch thì ngẩn ngơ, chẳng biết nên khóc hay cười. Nhưng rồi hắn cũng nhập cuộc, mang cái túi vải rách bày làm “quầy muối”.

Người phụ nhân đưa ra mấy nắm rau dại. Trần Sinh đặt vài con cá khô. Đứa bé mang vỏ sò đến đổi. Tiếng nói cười rộn ràng hơn hẳn hôm trước.

Ta đứng nhìn, trong lòng dâng lên một niềm tự hào lạ thường: Bồng Lai… đã bắt đầu thật sự có sinh khí.

Gặp gỡ với thành chủ

Khi màn đêm buông, ta đem chuyện vui ấy khoe với A Uyên.
“Thành chủ! Người có thấy không? Đảo ta đã có thêm một người, chợ đã có muối, có cá, có rau. Sớm thôi, ta sẽ biến nơi này thành phồn hoa hơn cả nhân gian!”

A Uyên vẫn ngồi dưới gốc đào, mắt lơ đãng nhìn trăng. Nghe ta thao thao bất tuyệt, hắn chỉ nhàn nhạt hỏi:
“Ngươi thực sự tin… tất cả sẽ ở lại đây?”

Ta sững lại một thoáng, rồi cười hề hề:
“Tin chứ! Người đến thì có lý do ở lại. Bồng Lai không giống nơi khác… nó là nhà.”

Hắn không nói gì nữa, chỉ khẽ cong khóe môi, ánh nhìn sâu xa khó lường.

Lời hứa thầm

Đêm ấy, ta trằn trọc mãi. Tiếng sóng ngoài khơi vọng vào, xen lẫn hơi muối biển mằn mặn. Ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng, thầm thì:

“Ta sẽ không để Bồng Lai chỉ là giấc mộng phù du. Dù có phải đắp bằng tay, dựng bằng xương, ta cũng biến nó thành một đời sống chân thật. Mọi người… sẽ không còn lưu lạc nữa.”

Và như thế, quy củ mới, người mới, hy vọng mới — tất cả đang từng bước gom lại, trở thành hình hài của một “thành Bồng Lai” trong mộng tưởng của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com