Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 · Ngọn lửa trong chợ nhỏ

Ngày ngày trôi qua, đảo đã có dáng dấp khác hẳn. Rau xanh mọc đều, cá phơi đầy giàn tre, vỏ sò chất thành từng chồng — tất cả dường như chứng minh “thành Bồng Lai” trong mộng tưởng của ta đang thành hình.

Thế nhưng, càng nhiều người thì càng nhiều chuyện. Ta chẳng ngờ, mầm xung đột đầu tiên lại nảy ra từ chính cái chợ giả mà ta yêu thích nhất.

Mâu thuẫn giữa Tô Dịch và La Hàn

Hôm đó, mặt trời nắng gắt, cả bọn tụ tập bên “chợ”. Tô Dịch vừa dựng được một cái sạp nhỏ bằng tre, trên bày đủ thứ: muối khô, vài hạt tiêu sót lại trong túi vải, thêm ít sò ốc. Hắn cẩn thận ghi chép vào mảnh gỗ:

“Muối một nhúm đổi lấy một con cá khô. Vỏ sò loại lớn đổi lấy nửa nhúm muối.”

Trần Sinh nhìn mà thở dài, lẩm bẩm:
“Làm ăn kiểu này… có khác gì thật sự buôn bán đâu.”

Chưa kịp nói thêm, La Hàn đã hùng hổ bước tới. Hắn vứt thẳng một con cá xuống sạp:
“Đổi muối. Nhanh.”

Tô Dịch nhấc mắt, chậm rãi đáp:
“Con cá này nhỏ. Chỉ đổi được nửa nhúm.”

La Hàn nhướng mày, nắm chặt chuôi đao (dù đã bị tịch thu, nhưng thói quen ấy chưa bỏ):
“Hừ! Cá ta bắt được là cá ngon nhất trong lưới. Ngươi dám chê?”

Hai người lời qua tiếng lại, giọng mỗi lúc một to. Đứa bé sợ hãi ôm mẹ, còn Trần Sinh lắc đầu ngao ngán. Ta thì đứng nhìn, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác phấn khích kỳ lạ: đây mới giống thật, giống như một thành thị sống động với bao mâu thuẫn.

Can thiệp của ta

Ta vội chen vào, xua tay:
“Được rồi, được rồi! Ở chợ thì cãi nhau cũng bình thường thôi. Nhưng ở Bồng Lai thì phải có quy củ giải quyết.”

Ta hùng hồn tuyên bố:
“Bổ sung quy củ thứ sáu: Ai có tranh chấp ở chợ, thì phải để mọi người cùng xét, không được dùng nắm đấm. Phán quyết của số đông chính là công bằng!”

Tô Dịch mím môi, La Hàn thì hừ lạnh. Nhưng dưới ánh mắt ta, cả hai đành chịu lùi một bước. Cuối cùng, Trần Sinh mang con cá ra so sánh, mọi người nhất trí rằng “quả thực hơi nhỏ”. Vậy là quyết định: chỉ được đổi nửa nhúm muối.

Bóng dáng A Uyên

Khi mọi người tản đi, ta mới phát hiện A Uyên đã đứng bên gốc đào từ bao giờ. Hắn không xen vào, chỉ yên lặng quan sát.

Ta chạy đến, cười cợt:
“Thành chủ thấy không? Bồng Lai của ta đã có tranh chấp, đã có phán quyết. Đây chẳng phải là một xã hội thu nhỏ sao? Có quy củ, có chợ, có tiếng cười, thậm chí có cả cãi vã.”

A Uyên nhìn ta một hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm. Hắn khẽ thốt:
“Nhưng một ngọn lửa nhỏ… nếu không khéo dập, có thể thiêu rụi tất cả.”

Ta nghẹn lời, nụ cười đông cứng. Trong khoảnh khắc, ta chợt thấy bóng dáng thành Bồng Lai lung lay như sương khói, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió lớn là sẽ tan biến.

Quyết tâm mới

Đêm ấy, ta không ngủ được. Tiếng sóng rì rào ngoài khơi, tiếng gió thổi qua tán đào xào xạc. Ta ôm lấy đầu gối, thì thầm:

“Không… ta sẽ không để mọi thứ đổ nát vì một ngọn lửa nhỏ. Dù có bao nhiêu mâu thuẫn, ta cũng sẽ tìm cách dựng nên trật tự. Bồng Lai… phải sống. Phải tồn tại.”

Ánh trăng rót xuống, lạnh lẽo như bạc. Trong lòng ta vừa run rẩy, vừa bừng bừng nhiệt huyết: từ đây, giấc mộng không còn chỉ là mơ, mà đã trở thành trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com