Chương 15 · Lại dựng Bồng Lai
Sau bão, bãi cát trắng loang lổ đầy vết xước, cây gãy chồng chất, những mái lều từng che nắng che mưa giờ chỉ còn là đống lá mục tả tơi. Nhìn cảnh ấy, ta có thoáng ngẩn ngơ — giấc mộng vốn đẹp đẽ của ta, chỉ một đêm thôi đã biến thành hoang tàn.
Nhưng ngay sau đó, trong lòng ta lại dấy lên một ý chí mạnh mẽ: Bồng Lai sẽ không chết non như thế.
Lời kêu gọi của ta
Ta đứng giữa đống đổ nát, lớn giọng hô:
“Nghe ta nói! Lều có sập thì ta dựng lại. Chợ có tan thì ta xây lại. Cây gãy thì trồng lại. Chúng ta còn ở đây, còn sức, còn giấc mộng — thì Bồng Lai vẫn sẽ tồn tại!”
Gió sáng sớm mang theo hơi muối biển thổi lồng lộng. Mọi người im lặng nhìn ta. Ban đầu là ngờ vực, rồi từng cái gật đầu, từng tiếng hưởng ứng bật lên.
Trần Sinh vỗ đùi:
“Phải đó! Sống chết đã vượt, thì sợ gì dựng lại cái lều.”
Người phụ nhân ôm chặt đứa con, gượng cười:
“Miễn còn chỗ cho con ta ngủ ấm là đủ.”
Ngay cả La Hàn cũng khịt mũi, vác cái gậy to:
“Hừ, nếu đã muốn dựng, ta là người đầu tiên ra tay. Để xem ai làm chắc hơn ta!”
Công việc chia nhau
Lần này ta không làm bừa, mà chia ra từng nhóm:
La Hàn dẫn mấy thanh niên đi chặt tre, dựng khung lều.
Tô Dịch chịu trách nhiệm phân phối muối, lương thực, ghi lại xem tiêu tốn bao nhiêu.
Trần Sinh dẫn bọn nhỏ và phụ nhân đi nhặt lá, dệt thành tấm lợp.
Còn ta… ta tất tả chạy khắp nơi, khi thì giúp một tay chặt tre, khi thì bện dây, khi thì dựng chợ.
Trong lòng ta rạo rực một niềm vui kì lạ. Tiếng đục, tiếng chặt, tiếng cười, tiếng quát mắng xen lẫn nhau — tất cả hòa vào nhau thành nhịp sống mới, như bản nhạc dã ngoại rộn ràng.
Khoảnh khắc đặc biệt
Buổi chiều, nắng vàng trải khắp đảo. Cái khung lều lớn nhất đã dựng xong, cao hơn cả trước, chắc chắn hơn. Chợ cũng có dàn tre mới, được Tô Dịch sắp đặt gọn gàng.
Đứa bé chạy lon ton, ôm một nhành đào gãy cắm xuống cát, reo lên:
“Đây! Đây là cây của chúng ta!”
Mọi người phá lên cười, nhưng trong nụ cười có chút gì đó chua xót. Ta lại thấy mắt mình hơi nóng. Trong khoảnh khắc, ta nghĩ: có lẽ giấc mộng này không chỉ là của ta, mà đã trở thành giấc mộng chung.
Bóng dáng A Uyên
Giữa lúc ta bận bưng mấy tấm gỗ vụn, chợt nghe tiếng trầm thấp bên cạnh:
“Ngươi vất vả rồi.”
A Uyên đứng đó, áo xanh phấp phới trong gió biển. Hắn không làm gì nhiều, nhưng chỉ một ánh mắt, một câu nói cũng khiến tim ta như được an ủi.
Ta bật cười, nửa đùa nửa thật:
“Vất vả thế nào cũng được, miễn sao giấc mộng này còn. Ngươi cũng thấy rồi đấy… dù bão có tới, Bồng Lai vẫn có thể hồi sinh.”
Hắn khẽ gật đầu, song ánh mắt sâu thẳm như sóng ngầm:
“Nhưng mộng càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Ngươi có chắc… sẽ gánh nổi?”
Ta sững người, nhưng rồi bật cười, cố ý ngẩng cao đầu:
“Nếu gánh không nổi thì cứ để ta ngã trong mộng. Dù vậy, ta vẫn muốn thử.”
A Uyên nhìn ta rất lâu, cuối cùng mỉm cười nhạt, chẳng nói thêm gì.
Đêm sau khi dựng xong
Trăng treo vằng vặc, cả bọn tụ tập quanh đống lửa trước “chợ” mới. Mọi người chuyền tay nhau cá nướng, muối chấm, tiếng cười râm ran át cả tiếng sóng xa xa.
Trong ánh lửa, ta thầm nghĩ: Đúng, Bồng Lai của ta không chỉ là giấc mộng nữa. Nó đã thật sự có hình hài, có hơi thở.
Nhưng trong tận sâu đáy lòng, ta cũng biết — phía trước sẽ không chỉ có bão tố từ trời, mà còn có cả bão tố trong lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com