Chương 17 · Kẻ trộm trong đêm
Đêm trên đảo thường yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ đều đều vào vách đá, tiếng côn trùng rả rích dưới lùm cây. Nhưng từ sau vụ cãi vã ở chợ, không khí nơi này đã khác. Mọi người ngủ mà chẳng thật sự yên giấc, thỉnh thoảng vẫn có tiếng trở mình, tiếng thì thầm trong bóng tối.
Ta vốn đã quen với những giấc ngủ chập chờn, nên khi nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ ngoài lều, ta lập tức bật dậy. Trăng non vắt ngang trời, sáng bạc đủ để soi bóng một kẻ lén lút ôm chiếc hũ men men bước đi.
Ta nín thở bám theo. Tiếng chân hắn chạm lên cát nghe khô khốc. Hũ men trong tay lấp lánh — đó là hũ muối dự trữ lớn nhất của chúng ta.
Bị bắt quả tang
“Đứng lại!”
Ta quát lớn. Cái bóng kia giật mình, trượt chân ngã nhào xuống cát. Hũ muối lăn ra, nắp bung, những hạt trắng vung vãi lấp lánh dưới ánh trăng.
La Hàn cùng vài người nghe tiếng động cũng lao tới. Khi họ nhìn rõ gương mặt kẻ trộm, tất cả đều sững sờ.
“Là… ngươi?!”
Kẻ bị bắt không phải ai xa lạ, mà chính là một thanh niên vốn thân thiết với nhóm của La Hàn, từng hô hào dựng lều, từng xông pha khi bão đến.
Cơn giận bùng nổ
“Ngươi làm vậy để cả đảo chết đói sao?!” La Hàn gầm lên, giơ tay định đấm.
Tên kia run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống:
“Ta… ta chỉ… chỉ muốn mang cho mẹ. Bà bệnh nặng, nói không nuốt nổi thức ăn nếu không có muối…”
Lời hắn vang lên, cả bọn lập tức rơi vào lặng im. Người phụ nhân ôm con cũng nhìn sang, mắt ngấn nước. Trên đảo này, ai chẳng có nỗi khổ riêng? Nhưng nếu ai cũng tự tiện lấy, thì tất cả sẽ tiêu.
Lời phán quyết
Mọi ánh mắt lại dồn vào ta. Tim ta đập thình thịch, cổ họng khô khốc. Ta biết, đây là lúc quyết định — nếu xử nặng, lòng người sẽ oán thán; xử nhẹ, kỷ luật sẽ sụp đổ.
Ta chậm rãi nói, từng chữ như cắt vào lưỡi:
“Muối này là của tất cả chúng ta. Một hạt cũng không thể tự tiện lấy. Nhưng hắn vì mẹ bệnh, ta không nỡ phạt chết. Từ nay, hắn phải đứng đầu mọi việc nặng nhọc nhất, gánh thay cho ba người khác. Chỉ khi hắn gánh nổi, mới coi như chuộc lại tội.”
La Hàn vẫn giận dữ, nhưng cuối cùng cũng hừ lạnh rồi buông tay. Mấy người còn lại lặng lẽ gật đầu.
Ánh nhìn của A Uyên
Sau khi mọi người giải tán, ta ngồi thừ bên hũ muối vỡ, vốc một nhúm cát trắng pha lẫn hạt muối, để chúng trượt qua kẽ tay.
Một bóng áo xanh xuất hiện, đứng cạnh ta. A Uyên khẽ cười:
“Ngươi vừa dựng nên một luật lệ đầu tiên cho Bồng Lai.”
Ta ngẩng lên nhìn hắn, mệt mỏi hỏi:
“Liệu luật ấy có đủ để giữ giấc mộng này không?”
Ánh mắt hắn sâu thẳm như biển đêm:
“Luật không đủ. Nhưng nó khiến người ta sợ. Và nỗi sợ… đôi khi là thứ duy nhất giữ họ ở lại.”
Lời ấy khiến tim ta thoáng lạnh đi. Ta nhìn ra bờ biển mênh mông, thầm nghĩ: nếu Bồng Lai phải xây bằng cả hy vọng lẫn nỗi sợ… thì liệu đây còn là giấc mộng của ta nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com