Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 · Phân chia trách nhiệm

Sau buổi hội nghị, sáng hôm sau mọi người tụ tập ở bãi rộng dưới gốc đa già thêm lần nữa. Nhưng lần này, không còn tranh cãi ồn ào như hôm trước. Mỗi người đều đứng thẳng, nét mặt mang theo ít nhiều trang nghiêm. Họ đã hiểu: từ nay trở đi, đảo không thể dựa vào may rủi, mà phải dựa vào quy củ và phân công.

Lời mở đầu của ta

Ta bước lên tảng đá quen thuộc, đưa mắt nhìn khắp vòng người:
“Từ nay, Bồng Lai sẽ có trật tự. Chúng ta không chỉ sống sót, mà còn phải sống cho ra một đời người. Vì vậy, hôm nay ta sẽ phân chia trách nhiệm cho từng nhóm.”

Ánh nắng ban mai chiếu xuống gương mặt mọi người, soi rõ những vết rám nắng, vết sẹo và sự kiệt sức. Nhưng trong ánh mắt, ta thấy le lói một ngọn lửa — đó chính là hy vọng.

Nhóm săn bắt

“Thứ nhất, nhóm săn bắt.”
Ta chỉ vào La Hàn:
“La Hàn dẫn đầu. Ngươi vốn mạnh mẽ, quen rừng rú, thích hợp đi săn, bắt cá, tìm thức ăn tươi.”

La Hàn hừ nhẹ, dường như không hoàn toàn phục, nhưng vẫn gật đầu. Sau lưng hắn, bốn thanh niên cường tráng đứng ra, tỏ rõ sẵn sàng theo.

“Nhóm này sẽ phải mạo hiểm nhiều nhất, nhưng cũng được ưu tiên phần thịt tươi để bù sức.”

Nhóm dựng xây

“Thứ hai, nhóm dựng xây.”
Ta chọn ra những người khéo tay, biết đẽo gỗ, biết buộc dây.
“Các ngươi lo việc dựng nhà, gia cố kho lương thực, và làm công cụ. Không có nơi trú chắc chắn, thì một trận bão sẽ xóa sạch tất cả.”

Một người đàn ông râu quai nón gãi đầu, cười:
“Được, ta từng làm thợ mộc, để ta chỉ dẫn mấy đứa trẻ.”

Mọi người ồ lên, bầu không khí bớt căng thẳng đi đôi chút.

Nhóm lương thực

“Thứ ba, nhóm lương thực.”
Ta nhìn về phía người phụ nhân ôm con, giọng dịu xuống:
“Ngươi hãy quản lý việc nấu ăn, phân phát phần ăn. Ai có phần nào, lấy đúng phần ấy. Không thiên vị, không giấu giếm.”

Nàng hơi sững lại, rồi cúi đầu đáp khẽ: “Ta hiểu.” Ánh mắt kiên nghị ấy khiến ta cảm thấy yên lòng.

Nhóm tuần tra

“Cuối cùng, nhóm tuần tra.”
Ta ngẩng đầu nhìn A Uyên, khẽ cong môi:
“Ngươi dẫn đầu.”

Hắn nhướng mày, ánh mắt thoáng ý cười:
“Ta? Tưởng ngươi sợ ta quá ranh ma sẽ làm loạn cơ chứ.”

Ta bình thản đáp:
“Chính vì vậy mới cần ngươi. Nhóm này giữ việc canh gác, trông coi kho muối và lương thực. Nếu có ai toan lấy trộm, phải lập tức xử lý.”

A Uyên cười không nói, chỉ khẽ gật đầu. Trong thoáng chốc, đôi mắt hắn nhìn ta sáng lạ thường, như soi thấu nỗi lo lắng sâu kín nhất trong lòng ta.

Bước đầu ổn định

Phân công xong, mọi người lục tục giải tán. Người thì đi kiếm gỗ, người thì mang lưới ra biển, người gom lá chuối dựng bếp. Trên bãi cát vốn im lìm, bỗng vang tiếng búa đập, tiếng dao chặt, tiếng trẻ con cười rúc rích.

Đảo Bồng Lai, lần đầu tiên, trở nên giống một thôn làng thật sự.

Bóng tối sau lưng

Thế nhưng, khi đêm xuống, ta lặng lẽ đứng bên bờ biển nhìn ngọn lửa bập bùng trong lều trại. Trong lòng không khỏi dấy lên một cơn lạnh lẽo.

Có trật tự, có phân công, đồng nghĩa với có quyền lực. Có quyền lực, tất yếu sẽ có ganh ghét, nghi kỵ, và phản kháng.

Ta nghe tiếng sóng vỗ đều, thầm thì tự hỏi:
“Liệu ta có giữ nổi giấc mộng này… trước khi nó tự tay nuốt chửng ta không?”

Phía xa, ta thoáng thấy bóng A Uyên ngồi một mình dưới gốc cây, đôi mắt phản chiếu ánh lửa, sâu như vực biển. Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến ta thấy lạnh cả sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com