Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 · Miếng thịt đầu tiên

Ba ngày sau buổi phân chia trách nhiệm, cuộc sống trên đảo bắt đầu đi vào quỹ đạo. Mỗi sáng, nhóm săn bắt mang theo giáo gỗ, lưới cá ra rừng và xuống biển; nhóm dựng xây gõ lốc cốc suốt ngày; nhóm lương thực bận rộn nấu nướng, gom góp từng hạt muối quý giá; còn nhóm tuần tra lặng lẽ đi khắp đảo, như bóng ma canh giữ.

Tưởng rằng mọi thứ đã yên ổn, nào ngờ, xung đột đầu tiên đến nhanh hơn dự liệu.

Con heo rừng

Hôm ấy, trời mây đen vần vũ, nhóm La Hàn sau một ngày dài trong rừng trở về, khiêng theo một con heo rừng nặng trĩu. Máu đỏ nhỏ từng giọt xuống cát, mùi tanh ngai ngái lan khắp bãi.

La Hàn mặt mày hớn hở, quăng con mồi xuống giữa bãi, giọng oang oang:
“Thấy chưa? Ta nói rồi, săn được thịt là chuyện sớm muộn. Từ nay chẳng phải lo ăn rau dại nữa!”

Đám thanh niên phía sau reo hò, tiếng cười vang khắp nơi.

Phân chia bất công?

Nhóm lương thực nhanh chóng bước tới. Người phụ nhân ôm con nghiêng đầu quan sát, rồi trầm giọng:
“Được, thịt này sẽ chia đều cho mọi người, ai cũng có phần.”

La Hàn cau mày:
“Chia đều? Đùa chắc! Là ta và anh em ta liều mạng trong rừng mới bắt được. Đám người chỉ biết nấu nướng, gõ gỗ mà cũng được hưởng ngang bằng?”

Không khí lập tức căng thẳng.

Người phụ nhân ôm con không nhượng bộ:
“Ngươi săn bắt giỏi, đúng. Nhưng nếu không có nhóm dựng xây thì ngươi ăn thịt trong mưa gió chắc? Nếu không có nhóm nấu nướng, muối đâu mà bảo quản? Nếu không có trông coi, liệu phần thịt này có giữ được qua đêm?”

Tiếng bàn tán nổi lên bốn phía. Một số người ủng hộ La Hàn, cho rằng ai mạo hiểm hơn thì xứng được nhiều hơn. Một số khác lại nghiêng về phía “chia đều”, sợ rằng thiên vị sẽ sinh loạn.

Lời xen của A Uyên

Giữa lúc tranh cãi gay gắt, A Uyên bước ra từ bóng tối. Hắn ung dung, khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ:
“Thú vị thật. Mới vài ngày có quy củ đã có kẻ không chịu theo. Thế thì còn bàn tới ‘Bồng Lai’ làm gì nữa?”

Mắt La Hàn tóe lửa:
“Ngươi im đi, đừng châm chọc!”

A Uyên nhún vai, thong thả nói tiếp:
“Ta chỉ muốn nhắc nhở. Quy củ vốn không phải để vừa ý tất cả, mà để giữ cho số đông khỏi tan rã. Nếu ai cũng muốn nhiều hơn phần của mình, thì chẳng mấy chốc sẽ không còn gì để chia.”

Hắn liếc sang ta, ánh nhìn như lưỡi dao bén:
“Ngươi là kẻ đặt ra luật, vậy ngươi quyết định đi. A Vãn.”

Quyết định của ta

Tất cả ánh mắt đổ dồn về ta. Tiếng sóng dồn dập như thôi thúc.

Ta hít một hơi, cất giọng trầm ổn:
“Nhóm săn bắt liều mạng, công lao không thể phủ nhận. Nhưng Bồng Lai tồn tại không chỉ nhờ sức mạnh, mà còn nhờ tất cả cùng nhau. Hôm nay, thịt heo rừng này chia đều cho mọi người. Tuy nhiên…”

Ta ngừng lại, nhìn La Hàn thẳng thắn:
“Từ nay, nhóm săn bắt sẽ được ưu tiên thêm một phần nhỏ — để bù sức, để có thể tiếp tục ra rừng. Không nhiều, nhưng công bằng. Kẻ nào dám giấu, dám trộm, sẽ bị xử phạt theo luật.”

Mọi người xôn xao, nhưng rồi đa số gật gù. La Hàn còn định cãi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của ta, chỉ đành nén giận, phất tay hậm hực bỏ đi.

Bóng tối trong lòng

Khi đêm xuống, mùi thịt nướng lan khắp đảo, tiếng trẻ con cười vang. Nhưng ta không cười nổi. Ta biết, hôm nay chỉ mới là bắt đầu. Một miếng thịt đã gây tranh cãi, vậy ngày mai, khi có nhiều hơn — hoặc ít hơn — liệu ngọn lửa ấy sẽ bùng ra sao?

A Uyên ngồi cạnh ta, ánh lửa hắt lên khuôn mặt hắn, bóng tối che giấu cảm xúc. Hắn thấp giọng thì thầm, chỉ đủ cho ta nghe:
“Ngươi vừa cứu bọn họ, cũng vừa châm ngòi cho vết nứt. Giấc mộng Bồng Lai… bắt đầu có giá rồi đấy.”

Ta im lặng. Trong lòng như có tảng đá đè nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com