Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 · Vết nứt trong lòng người

Trận tranh cãi vì con heo rừng đã lắng xuống, nhưng dư âm của nó vẫn như sóng ngầm âm ỉ dưới lớp cát. Bề ngoài, mọi người vẫn ăn uống, vẫn cười nói; nhưng trong ánh mắt họ, ta thấy rõ sự thay đổi.

Bất mãn trong nhóm săn bắt

La Hàn những ngày sau đó ít nói hơn hẳn. Hắn dẫn nhóm săn vào rừng, nhưng trở về thì mặt mày cau có, không buồn tham gia chuyện nấu nướng hay dựng xây.

Có lần ta vô tình nghe thấy hắn lầm bầm với mấy thanh niên theo sau:
“Liều mạng bắt thú, rồi cũng chỉ ăn ngang với lũ chỉ biết ngồi thổi lửa. Công bằng cái quái gì. Chẳng qua A Vãn muốn làm vua trên đảo, mới lấy cái cớ ‘chia đều’ mà giữ người.”

Mấy kẻ kia không dám đáp, chỉ im lặng, nhưng trong mắt họ lóe lên tia lửa đồng tình. Ta đứng trong bóng cây nghe thấy, lòng như có gai đâm, nhưng ta không bước ra. Nếu lộ diện lúc ấy, chỉ càng khiến sự bất mãn lan nhanh hơn.

Lo lắng của nhóm khác

Trong khi đó, nhóm dựng xây lại bắt đầu rì rầm thì thầm.
Một lão thợ mộc than thở với nhóm lương thực:
“La Hàn mà bực tức quá, nhỡ hắn không chịu đi săn nữa, thì chúng ta lấy gì mà ăn? Mấy ngày nay nhờ có thịt cá, ai cũng khỏe hơn. Nếu mất đi, e rằng chẳng bao lâu sẽ gục ngã hết.”

Người phụ nhân ôm con lắc đầu:
“Không thể để một nhóm ép buộc số đông. Nếu ai cũng dùng công lao để đòi thêm phần, thì sớm muộn cũng nát cả thôi.”

Cứ thế, những tiếng thì thầm lo sợ, nghi ngờ, như những vết rạn nho nhỏ, dần lan khắp trại.

Cuộc trò chuyện bên lửa

Đêm ấy, ta ngồi một mình trước đống lửa, nhìn than hồng rực cháy. A Uyên từ đâu lặng lẽ bước tới, ngồi xuống cạnh ta, khẽ ném một cành củi vào.

“Ngươi thấy thế nào?” – hắn hỏi, giọng không nặng không nhẹ.

Ta trầm giọng:
“Ta chỉ muốn giữ đảo không tan rã. Nhưng rõ ràng, giữ quy củ không dễ bằng giữ lòng người. Một khi bất mãn lan rộng, quy củ cũng vô dụng.”

A Uyên cười khẽ, ánh mắt hằn lên chút giễu cợt:
“Ngươi quá ngây thơ, A Vãn. Quy củ vốn không phải để làm mọi người vui vẻ. Nó sinh ra để kẻ cầm giữ có thể dùng nó mà trấn áp, trói buộc. Lòng người vốn dễ lay động, càng cố làm vừa lòng tất cả, ngươi càng mất đi uy nghiêm.”

Ta quay sang nhìn hắn:
“Ý ngươi là ta phải tàn nhẫn hơn?”

Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu như bóng đêm ngoài biển:
“Không phải tàn nhẫn. Mà là phải để họ biết sợ. Có sợ, mới nghe lời. Có nghe lời, mới yên ổn. Chỉ dựa vào niềm tin và hy vọng… à, đó chỉ là giấc mộng, ngươi hiểu chứ?”

Tim ta thoáng thắt lại. “Giấc mộng”… Hai chữ ấy như nhát dao cứa vào trong lòng.

Dự cảm bất an

Đêm khuya, khi mọi người đã yên giấc, ta vẫn ngồi nhìn ngọn lửa tàn dần. Tiếng sóng vỗ đều, như khúc nhạc ru trầm buồn.

Trong mơ hồ, ta thấy rõ hình ảnh những vết nứt đang lan dần trong lòng người, như vết nứt trên vách đá sau bão. Sớm muộn gì, nó cũng sẽ vỡ tung.

Và ta, kẻ đang giữ trong tay “giấc mộng Bồng Lai”, liệu có đủ sức vá lại, hay sẽ chính là kẻ bị chôn vùi dưới đống đổ nát ấy?

Ánh lửa cuối cùng vụt tắt. Bóng tối bao trùm. Trong bóng tối, ta nghe thấy tiếng cười thấp của A Uyên, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến cả sống lưng ta lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com