Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 · Cơn bão đầu tiên

Những ngày kế tiếp, không khí trên đảo vẫn nặng nề như bầu trời xám xịt. Ai nấy đều cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng chỉ cần lắng nghe kỹ, ta có thể nghe thấy những lời xì xào vụn vặt trong gió biển: oán hờn, lo âu, bất mãn.

Ta ngỡ mình có thể kéo dài sự cân bằng này thêm chút nữa. Nhưng ông trời chẳng bao giờ cho phép yên ổn quá lâu.

Dấu hiệu bất thường

Chiều hôm ấy, khi ta đang giúp nhóm dựng xây chằng thêm mái lá cho căn lều chính, bầu trời bỗng tối sầm lại, nhanh đến mức như có ai giật phắt tấm màn đen trùm xuống.

Gió thổi rít qua từng kẽ lá, cát trắng ven bờ bay mù mịt. Những con chim biển vốn bay lượn quanh đảo giờ hốt hoảng gào thét, lao về phương xa.

Một lão ngư dân già, vốn im lặng nhiều ngày nay, bỗng run rẩy thì thầm:
“Bão… bão lớn đến rồi…”

Mọi người đồng loạt dừng tay. Tiếng sóng vỗ gầm gừ dữ dội, khác hẳn sự êm đềm thường ngày. Mặt biển dâng cao, từng cột nước bạc đầu tung bọt trắng xóa.

Chuẩn bị trong hỗn loạn

“Chằng mái! Chằng thật chắc vào!” – ta quát to, lao đi kéo dây mây.

Người người vội vã, nhưng càng vội càng loạn. Một nhóm thì tranh nhau chỗ trú tốt nhất; một nhóm lại bỏ mặc, chỉ chăm chăm kéo đồ ăn về chỗ mình. Tiếng gào, tiếng chửi xen lẫn tiếng khóc của trẻ con, khiến cơn hỗn loạn càng lúc càng nghiêm trọng.

Ta gằn giọng quát:
“Đứng im cả! Ai tự ý tranh giành, lập tức phạt trói ngoài mưa gió!”

Câu nói như lưỡi dao, chặt ngang luồng ồn ào. Không ai dám động đậy, chỉ có tiếng tim đập dồn dập hòa lẫn tiếng gió rít.

Lúc này, A Uyên từ trong bóng tối bước ra, áo choàng bị gió thốc phần phật, giọng hắn khàn mà rõ ràng:
“Nghe theo A Vãn, còn kịp giữ mạng. Kẻ nào không muốn sống thì cứ thử trái lệnh.”

Thế rồi, chẳng ai dám kháng.

Cơn bão ập đến

Khi mặt trời vừa tắt hẳn, bão như con thú khổng lồ lao vào đảo. Gió rít gào như muôn vàn tiếng hú ma quái, cây cối nghiêng ngả, gãy răng rắc. Sóng biển như muốn nuốt trọn cả bãi cát, từng đợt cuộn trào, tung bọt cao quá đầu người.

Mọi người co cụm trong căn lều lớn, chen chúc đến nghẹt thở. Lều lá run lên bần bật, từng khe hở phả mưa lạnh buốt tạt vào. Trẻ con khóc nấc, người lớn run rẩy cầu khấn trời đất.

Ta ngồi ở cửa lều, tay nắm chặt cột gỗ, để gió bạt không giật tung cả mái. A Uyên ngồi cạnh, ánh mắt hắn vẫn bình thản đến khó tin, như thể cơn bão dữ dội ngoài kia chỉ là màn kịch để hắn thưởng thức.

Giữ vững lòng người

Trong tiếng gió gào, ta cất giọng thật lớn:
“Mọi người đừng sợ! Căn lều này đã chằng chắc, sẽ không sập! Chỉ cần chúng ta ở lại với nhau, sẽ không ai mất mạng!”

Tiếng ta bị gió xé rách, nhưng vẫn vang vọng trong tai họ. Một vài người ngẩng đầu lên, bám chặt nhau hơn, thôi không tranh giành chỗ. Nhóm dựng xây bắt đầu phối hợp, chống thêm cột. Nhóm săn bắt cũng rút dao găm, cắt dây rừng để chằng nhanh hơn.

Trong giây phút khốn cùng, ít nhất… họ lại nhớ rằng, chỉ có cùng nhau mới có thể chống lại sức mạnh của thiên nhiên.

Đêm dài nhất

Bão kéo dài suốt đêm. Tiếng gió gào, tiếng mưa đập chan chát, tiếng sóng tràn vào bãi như hàng vạn binh lính xung trận.

Có lúc mái lều suýt bung, mọi người thét lên, nhưng nhóm dựng xây cùng nhóm săn bắt liều mạng giữ lại. Lưng áo ai cũng ướt sũng, nhưng không ai buông tay.

Ta thấy đôi mắt La Hàn đỏ ngầu, gương mặt hắn tái bệch, nhưng bàn tay gân guốc vẫn siết chặt sợi dây, giữ cho mái lều không sập. Hắn không nói một lời, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ta hiểu rằng ngọn lửa bất mãn của hắn đã bị cơn bão dập tắt tạm thời.

Bình minh sau bão

Khi ánh sáng đầu tiên rọi xuống, bão mới chịu tan. Bãi cát tan hoang, cây cối ngã rạp, nhiều căn lều nhỏ gãy nát. Nhưng điều kỳ diệu là, căn lều lớn – nơi cả nhóm quần tụ – vẫn đứng vững.

Mọi người bước ra, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại rực lên sự sống. Tiếng cười bật ra, vừa run rẩy vừa hân hoan, như thể sau cái chết, họ tìm lại được sự sống lần nữa.

Ta ngẩng nhìn bầu trời xanh trở lại, lòng trĩu nặng.
Bồng Lai… giấc mộng này quả nhiên chưa dễ dàng tan, nhưng nó cũng mong manh như mái lá trong bão.

A Uyên khẽ ghé sát tai ta, giọng trầm thấp:
“Thấy chưa, A Vãn? Chỉ khi đối diện cái chết, bọn họ mới thật sự ngoan ngoãn. Sợ hãi… mới là sợi dây bền nhất.”

Ta không trả lời, chỉ siết chặt nắm tay. Trong lòng ta hiểu, đây mới chỉ là cơn bão đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com