Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 · Cơm ăn áo mặc

Bão tan rồi, sóng gió cũng tạm lắng, nhưng lòng người thì chưa yên. Sau một đêm khổ cực, sáng hôm sau, những tiếng thì thầm, oán trách bắt đầu len lỏi khắp nơi.

Kho lương còn lại

Sáng sớm, một nhóm người đến tìm ta, sắc mặt hốc hác.
“Phó thành chủ, lương thực trong kho bị ướt hết rồi. Chỉ còn ít gạo khô, vài chum muối, và mấy sọt cá khô chưa kịp mốc.”

Tin ấy như hòn đá ném xuống mặt hồ. Người dân nghe thấy liền xôn xao, tiếng bàn tán dâng cao như sóng:

“Chỉ thế thôi sao?!”
“Chúng ta sống kiểu gì được?!”
“Trẻ con đã khóc đòi ăn từ đêm qua rồi!”

Một bà lão run rẩy đưa ra bọc cơm nắm, gạo bên trong ướt sũng, đã bốc mùi. Mấy đứa trẻ níu áo bà, nước mắt lưng tròng.

Trong kho, mùi mốc lẫn mùi muối tanh nồng nặc, khiến người ngửi cũng phát buồn nôn. Ta cau mày, nhưng ép bản thân phải bình tĩnh.

Phân phát đầu tiên

Ta nói lớn, giọng không cho ai chen vào:
“Trước tiên, lấy phần gạo khô còn lại nấu cháo loãng. Trẻ con và người già ăn trước. Người khỏe mạnh có thể nhịn, hoặc ăn ít thôi.”

Lời vừa dứt, liền có người phản đối:
“Tại sao chúng ta lại phải nhường? Ta cũng đói, ta cũng cần sức làm việc!”
“Đúng vậy, không có chúng ta đi chặt tre, lấy lá thì lấy đâu ra lều mà ở?”

Ta hít sâu một hơi, nhìn khắp lượt.
“Các ngươi cần sức, nhưng trẻ con và người già yếu thì một miếng cũng không sống nổi. Các ngươi gắng một ngày, hai ngày, còn họ thì không. Nếu các ngươi muốn cả đảo chỉ còn toàn người trẻ, không có người già dạy dỗ, không có trẻ con để tiếp nối… thì cứ tranh. Nhưng đừng mong ta gật đầu.”

Cả đám ồn ào chợt lặng xuống, nhưng vẫn có kẻ nắm chặt tay, ánh mắt uất ức.

Lửa nhen mâu thuẫn

Giữa lúc không khí căng như dây đàn, A Uyên bước vào. Hắn không nói nhiều, chỉ thản nhiên rút kiếm, cắm xoẹt xuống nền đất.

Âm thanh thép chạm đá lạnh lẽo khiến ai cũng rùng mình.

“Người nào dám đoạt phần ăn của trẻ con, ta chém.”

Lời thốt ra hờ hững, nhưng không ai dám coi là đùa. Nhất là khi lưỡi kiếm còn rung lên, phản chiếu ánh sáng nhọn hoắt.

Cả kho lương tức thì chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng trẻ con sụt sùi.

Chia phần

Cuối cùng, ta đích thân bốc từng nắm gạo bỏ vào nồi lớn, đổ thêm nước biển đã lọc qua cát. Một nồi cháo trắng ngả màu xám, loãng đến mức gió thổi đã lắc lư mặt nước.

Mọi người xếp hàng. Trẻ con được múc trước, từng bát nhỏ, còn người già thì có thêm vài miếng cá khô. Người lớn thì chỉ được uống một chén, thậm chí chẳng thấy hạt gạo.

Có kẻ bất mãn lầm bầm:
“Ăn thế này khác nào uống nước rửa nồi…”

Ta nghe, nhưng làm như không. Trong lòng hiểu rõ: nếu không duy trì nguyên tắc, chỉ sợ ngày mai cả đảo sẽ chìm trong hỗn loạn.

Suy tính trong đêm

Khi đêm xuống, ta ngồi bên đống lửa, tay gõ nhẹ lên gỗ, lòng rối bời.

“Gạo chẳng còn bao nhiêu. Cá khô cũng không thể ăn mãi. Ngày mai, chắc phải nghĩ cách đánh bắt lại, hoặc trồng thêm rau dại.”

A Uyên ngồi đối diện, ánh mắt lạnh nhạt phản chiếu ánh lửa. Hắn khẽ hỏi:
“Ngươi thật sự nghĩ chỉ bằng cháo loãng mà giữ nổi lòng người?”

Ta mím môi, không đáp. Nhưng trong lòng dấy lên một sự bất an.

Ánh lửa chập chờn soi lên hai gương mặt: một người đầy lo lắng, một người như cười nhạt với cả thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com