Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 · Những người mới trên đảo

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhú lên khỏi đường chân trời, cả đảo lại rộn ràng chuẩn bị cho một ngày mới. Nhưng hôm nay khác hẳn: có ba gương mặt mới trong đám người.

Ngô Khải khập khiễng chống gậy, cẩn thận đi theo nhóm ra bãi đá, đôi mắt già nua nhưng sáng rực, dõi theo từng con sóng như muốn tìm lại mảnh ký ức xa xôi của những hải đồ từng thuộc nằm lòng. Tiểu Lạc thì loay hoay phụ mấy đứa nhỏ nhóm lửa, đôi bàn tay gầy gò vụng về làm tro bay mù mịt, khiến lũ trẻ cười khúc khích. A Nhàn được ta sắp xếp ở lại trong trại, băng lại vết thương ở chân, nhưng vẫn cố xin làm việc, cuối cùng nhận phần vá lại những tấm lưới rách.

Sự chấp nhận và sự dè chừng

Một vài người vốn mềm lòng, thấy ba kẻ mới chịu khó, liền khẽ gật đầu:
“Ít ra cũng không phải chỉ biết ngồi ăn.”

Thế nhưng, ở phía xa, ta vẫn thấy những ánh mắt sắc lạnh dõi theo. Đặc biệt là La Hàn, cả buổi chẳng nói một câu, chỉ lẳng lặng vác lưới đi ra biển. Khi quay đầu lại, hắn nhìn Ngô Khải, trong ánh mắt rõ ràng có cả khinh thường lẫn đề phòng.

Một vài kẻ khác, như những phụ nhân hay nhóm thanh niên vốn ngả theo La Hàn, bắt đầu thì thầm với nhau:
“Cũng chưa chắc là thật. Ai biết họ có mưu đồ gì không?”
“Nhỡ họ lấy cớ ở đây, chờ chúng ta sơ hở thì…”

Những lời ấy không lọt khỏi tai ta. Chúng len lỏi như gai, âm thầm châm vào bầu không khí vốn đã nặng nề.

Sự vụng về và nụ cười nhỏ

Đến trưa, Tiểu Lạc vụng về mang một giỏ củ rừng ra, loạng choạng suýt vấp ngã. Ta vội đỡ lấy.
“Cẩn thận, ở đây không giống đất liền. Đường dốc trơn lắm.”

Thiếu niên đỏ mặt, cúi đầu lí nhí:
“Đa tạ… A Vãn đại ca.”

Giọng nó trong trẻo, non nớt, khiến ta bất giác nhớ lại những ngày đầu tiên ta cũng lóng ngóng trên đảo này. Lũ trẻ con thấy vậy càng thân thiện hơn, ríu rít kéo Tiểu Lạc chơi đùa.

Ngô Khải ngồi bên, lặng lẽ nhìn cháu mình, trong mắt thoáng một nét an lòng, rồi quay sang ta:
“Ngươi không chỉ cứu mạng chúng tôi, còn cứu cả niềm tin của nó. Nó còn trẻ, nếu mất đi hy vọng… chỉ e không sống nổi đến giờ.”

Ta chỉ khẽ cười, nhưng trong lòng lại thấy nặng trĩu. Hy vọng – thứ ấy ta đang ra sức duy trì cho tất cả, mà chính ta nhiều lúc còn thấy nó mong manh như bọt sóng.

Lời nhắc nhở của A Uyên

Chiều xuống, khi mọi người đã chia phần cơm, A Uyên chậm rãi ngồi xuống cạnh ta. Hắn lật nhẹ một mảnh gỗ nhỏ trong tay, giọng mang theo nụ cười nhàn nhạt:
“Ngươi thấy không, bọn họ bắt đầu thở dễ hơn rồi. Có thêm vài người, ai đó trong lòng tự nhủ: ‘ít ra ta không phải là kẻ lạc loài duy nhất’. Nhưng…”

Hắn dừng lại, ném mảnh gỗ vào lửa.
“Cũng đồng nghĩa, kẻ ganh ghét và bất mãn sẽ nhiều thêm. Càng có nhiều người, càng có nhiều tham vọng. A Vãn, ngươi đã mở cửa, thì phải chuẩn bị cả cho kẻ sẽ bước vào bằng gươm dao, chứ không chỉ là kẻ đói khát.”

Lời ấy khiến ta lặng người. Trên đảo, ánh lửa bập bùng soi lên những gương mặt, có mệt mỏi, có an ủi, có hoài nghi… Tất cả hòa lẫn, giống như đốm lửa sắp tắt, chỉ cần một cơn gió mạnh là bùng thành ngọn cháy dữ.

Đêm đầu tiên

Đêm ấy, ba người mới được sắp xếp chỗ ngủ gần trại chính. Tiểu Lạc mệt quá, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng còn khẽ cựa mình trong mơ. Ngô Khải nằm bên, mở mắt nhìn trăng, như đang tính toán những đường hải trình vô hình. A Nhàn thì gác tay lên vết thương, miệng khẽ thở dài, nhưng vẫn mỉm cười khi thấy vài đứa trẻ đem cho mình mảnh chăn rách.

Ta ngồi ngoài lều, nghe tiếng sóng. Bóng A Uyên thoáng qua bên cạnh, hắn không nói gì, chỉ đứng đó rất lâu.

Trong đầu ta hiện ra câu hỏi chưa lời đáp:
Liệu Bồng Lai có thật sự còn là giấc mộng đẹp, hay đã dần biến thành một ván cờ khốc liệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com