Chương 3 · Thành chủ lạnh lùng
Biển buổi sớm lặng như tờ, sóng dập dìu chỉ đủ làm lăn tăn mặt nước. Ánh mặt trời dát vàng trên từng cánh hoa đào, cả đảo như ngập trong một giấc mộng hư ảo.
Ta ngồi vắt vẻo trên cành đào, hai chân đung đưa, tay nghịch một cánh hoa. Mùi hương dìu dịu vương trong không khí, khiến ta ngây ngất.
Dưới gốc cây, hắn vẫn như thường ngày: lưng thẳng tắp, ánh mắt nhắm nghiền, tay đặt hờ lên chuôi kiếm. Một chữ cũng chẳng buồn nói.
Ta nghiêng đầu, nhìn xuống, trong lòng vừa buồn cười vừa bất mãn.
“Thành chủ à, huynh định cứ ngồi thế này suốt đời sao? Ăn cũng không nói, ngủ cũng không nói. Người ta bảo huynh là thần tiên hóa đá ta cũng tin.”
Không có tiếng đáp lại.
Ta thở dài thườn thượt, tiện tay bứt một nhánh đào, buông xuống. Cánh hoa rơi là đà, một cánh đáp lên vai hắn. Hắn chẳng buồn phủi đi, giống như tối qua, cứ để yên như vậy.
“Thành chủ lạnh lùng quá,” ta lẩm bẩm, chống cằm nhìn hắn. “Nếu ta không nói, chắc huynh chẳng mở miệng đến cuối đời mất.”
Bỗng hắn mở mắt, nhìn thẳng lên chỗ ta. Ánh mắt kia yên lặng mà sâu như biển, khiến tim ta thoáng chao đảo.
“Ngươi quá ồn.”
Ta bật cười ha hả, suýt ngã khỏi cành cây.
“Ồn thì mới vui chứ. Huynh không thấy im lặng quá sẽ nhàm sao? Đảo này có hoa đào, có biển, có gió, có huynh… nhưng nếu chỉ thế thôi, thì chẳng phải quá tịch mịch sao?”
Hắn khẽ cau mày, song lại không phản bác.
Ta chớp mắt, nhoài người xuống, hai tay chống lên cành, nửa người treo lơ lửng:
“Nói thử nghe, thành chủ, huynh ở đây đã bao lâu rồi?”
Hắn im lặng rất lâu. Chỉ khi gió thổi mạnh, lá cây xào xạc, hắn mới buông một câu ngắn ngủi:
“Quên rồi.”
Ta ngẩn người, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác khó tả. Quên rồi? Một người phải ở bao lâu, sống lặp đi lặp lại đến mức nào, mới có thể dùng hai chữ “quên rồi” để đáp lại?
Ta bỗng thấy ngực hơi nặng nề. Nhưng ngay sau đó, ta cười, che giấu hết thảy:
“Vậy thì hay quá. Từ nay về sau, huynh đừng nhớ quá khứ nữa. Chỉ cần nhớ rằng, từ hôm nay, nơi này là thành trì của chúng ta.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rất nhanh lại trở về trầm lặng.
Buổi trưa, ta hăng hái bắt tay vào “xây dựng thành trì”.
Một mình ta chạy đông chạy tây, vạch vạch trên đất, gom đá xếp thành hàng, nhặt cành khô dựng lều. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay cũng sượt trầy xước vài chỗ, nhưng ta lại cảm thấy vô cùng hứng thú.
Hắn vẫn ngồi yên dưới gốc đào.
Đến khi ta dựng xong một căn lều xiêu vẹo, ngẩng đầu nhìn thành quả, trong lòng đầy tự hào. Ta vẫy tay gọi:
“Thành chủ! Lại đây xem, đây là phủ phó thành chủ của ta.”
Hắn liếc sang, rồi lại thu mắt về.
Ta nhăn mày, đi tới, trực tiếp kéo tay hắn:
“Đi nào, ít nhất cũng phải tỏ vẻ quan tâm một chút chứ. Phó thành chủ ta làm việc vất vả thế này, huynh cứ ngồi im thì coi sao được?”
Tay hắn lạnh lẽo, cứng rắn, khiến ta hơi giật mình. Nhưng hắn không hất ra, để mặc ta kéo đi.
Khi đến trước căn lều xiêu vẹo, ta ưỡn ngực, hớn hở khoe:
“Thấy chưa, tuy tạm bợ nhưng sau này ta sẽ sửa sang cho đẹp. Huynh cũng phải dựng cho mình một căn, không thể cứ ngủ dưới gốc cây mãi được.”
Hắn nhìn căn lều, trầm mặc một lúc, cuối cùng nói:
“Không cần.”
Ta chép miệng:
“Huynh cứng nhắc thật đấy. Không cần cũng phải có. Chúng ta xây thành, thì phải có nơi ở. Huynh là thành chủ, phải có thành chủ phủ đường hoàng chứ.”
Hắn im lặng, không trả lời.
Ta nhìn dáng vẻ lạnh lùng ấy, bất giác bật cười, vươn tay phủi một cánh hoa trên vai hắn:
“Huynh không chịu, thì để ta xây luôn cho huynh. Thành chủ phủ của A Uyên, ắt phải đứng sừng sững trên cao, nhìn bao quát cả đảo.”
Lời nói vang vọng trong không trung, hoa đào lại rơi như mưa. Trong khoảnh khắc, ta cảm thấy chính mình đang gieo một giấc mơ, còn hắn—người ngồi trong mơ, không biết có bằng lòng cùng ta đi hết giấc mộng này hay không.
Chiều buông xuống.
Mặt trời đỏ rực soi ánh sáng lên mặt biển, cả đảo như khoác thêm tấm áo vàng cam lộng lẫy. Ta nhóm lửa trên bãi cát, tiếng củi nổ lách tách, mùi cá nướng dậy lên thơm phức.
Hắn ngồi cách ta không xa, vẫn giữ dáng vẻ tĩnh lặng thường ngày. Nhưng trong mắt ta, bóng hắn được ánh lửa nhuộm thành sắc ấm, không còn lạnh lùng như trước.
Ta chống cằm, vừa lật cá vừa cười:
“Thành chủ, huynh nói xem, nếu một ngày có người lạc đến đây, thấy chúng ta ngồi nướng cá dưới tán đào, liệu có tưởng mình gặp thần tiên chăng?”
Hắn liếc ta một cái, ánh mắt như muốn nói: ngươi đúng là rỗi việc.
Ta bĩu môi, cắn thử miếng cá, rồi chìa ra phần còn lại:
“Huynh ăn thử không? Ta nướng lần này ngon lắm.”
Hắn không đưa tay nhận, nhưng sau đó lại nghiêng người, cúi xuống cắn thẳng một miếng từ tay ta.
Khoảnh khắc ấy, tim ta đập mạnh, suýt chút nữa làm rơi cả con cá. Mùi khói, mùi cá, mùi gió biển hòa lẫn với hơi thở thoáng lướt qua, làm lòng ta rung lên dữ dội.
“Ngon.” Hắn chỉ thốt một chữ, giọng trầm thấp.
Ta ngây người, rồi bật cười như trẻ con được khen.
“Thành chủ mà cũng khen ta, xem ra tài nướng cá của ta không tệ chút nào!”
Đêm xuống.
Trăng tròn treo cao, ánh sáng bạc chiếu xuống rừng đào, khiến cả đảo trở nên huyền ảo như cõi tiên.
Ta trải tạm một tấm lá lớn, nằm ngửa nhìn trời. Sóng vỗ đều đều, gió biển lùa qua, thổi tung mấy sợi tóc vương trên trán.
“Thành chủ,” ta cất giọng, “huynh có từng mơ không?”
Bên cạnh im ắng. Một lúc lâu sau, hắn mới đáp:
“Không.”
Ta quay sang nhìn bóng hắn ngồi dưới gốc đào, lưng dựa vào thân cây, gương mặt chìm trong ánh trăng.
“Thật đáng tiếc. Mơ cũng giống như sống thêm một đời vậy. Ta thì mơ nhiều lắm… nào là trở thành tướng quân, cưỡi ngựa ra trận; nào là thành thương nhân, chu du bốn phương; thậm chí còn mơ được thành tiên, cưỡi mây bay lên trời…”
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen thẳm phản chiếu ánh trăng:
“Ngươi nói nhiều quá.”
Ta cười khẽ, kéo chăn lá che ngang ngực:
“Ta nói nhiều để huynh nghe, không thì ai nghe ta chứ? Đêm dài như thế, nếu im lặng mãi, chẳng phải sẽ cô độc sao?”
Không có tiếng đáp lại nữa. Chỉ có tiếng sóng biển và tiếng lá cây rì rào.
Ta nhắm mắt, trong lòng lại mơ hồ dâng lên một cảm giác dịu dàng khó hiểu. Ở bên cạnh người này, dù hắn không nói gì, ta vẫn thấy bình yên lạ thường.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, ta khẽ lẩm bẩm:
“A Uyên, giấc mơ của ta… từ nay sẽ có huynh.”
Trong bóng tối, ta không nhìn thấy. Người dưới gốc đào khẽ động, ngón tay trên chuôi kiếm siết lại một chút, ánh mắt rơi xuống thân ảnh nhỏ bé đang ngủ yên, tựa như thoáng lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com