Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 · Sóng ngầm ngoài khơi

Mấy hôm nay trời quang mây tạnh, biển phẳng lặng đến mức khiến người ta ảo giác yên ổn sẽ kéo dài mãi. Dân đảo vì thế cũng bớt cảnh giác, ai nấy đều lo chuyện thường ngày: người ra bãi đá, kẻ chuẩn bị đan rổ, tiếng trẻ con nô đùa vang vọng tận rừng đào.

Nhưng đêm nay, khi trăng vừa lên, ta nghe thấy một âm thanh khác lạ.

Gió biển lạ thường

Ta thường ngồi ngoài lều mỗi tối để quan sát hải triều, cũng là thói quen không ai hay. Gió thổi qua tóc, mang theo mùi muối quen thuộc, nhưng xen lẫn vào đó là một luồng khí quái dị. Nó lạnh hơn, sắc bén hơn, như dao cắt vào da thịt.

Ta khẽ nhắm mắt, mở linh thức—dù mấy năm nay vẫn giấu kín, nhưng một khi đã động, tất cả cảnh tượng trong vòng mười dặm hải vực liền rõ ràng.

Quả nhiên… ngoài khơi có một con thuyền nhỏ, mục nát, như trôi lạc. Trên thuyền có ba bóng người, hơi thở yếu ớt, nhưng lại vẩn đục một cách kỳ dị. Không phải ngư dân. Là tu sĩ.

Một người trong số đó khí tức hỗn loạn, như vừa bị thương nặng.

Sóng ngầm kéo tới

Ta nhíu mày. Nếu để người khác phát hiện, họ sẽ nghĩ đây là tai họa. Người dân Bồng Lai chưa quen với kẻ có tu vi, e rằng sẽ sinh ra hoảng loạn hoặc thù địch.

Ta không thể để điều đó xảy ra.

Đêm khuya, nhân lúc mọi người say ngủ, ta khoác áo mỏng, lặng lẽ rời trại. Bước chân ta gần như không để lại dấu vết, cứ như hòa vào gió.

Khi đến bãi cát phía đông, con thuyền kia đã dạt gần. Ta đưa tay vẽ một vòng kết giới mờ, sóng gió lập tức tách ra, để thuyền cập bờ êm ái mà không gây động tĩnh.

Người trên thuyền ngã gục, máu thấm đỏ ván gỗ. Một nam tu áo lam, sắc mặt trắng bệch, lồng ngực nhấp nhô khó nhọc. Bên cạnh là một thiếu niên chừng mười lăm tuổi ôm chặt lấy y, đôi mắt đỏ hoe, vừa cảnh giác vừa tuyệt vọng. Còn kẻ thứ ba, dáng người gầy gò, đã hôn mê bất tỉnh.

“Không được… đừng lại gần…” – thiếu niên lắp bắp, nhưng khí lực yếu ớt chẳng chống nổi.

Ta khẽ thở dài, đưa tay ấn nhẹ, một luồng linh lực ôn hòa lan ra, làm hắn lập tức ngất đi. Nam tu áo lam gắng gượng mở mắt, thoáng thấy ta, tựa như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dốc mà ngất lịm.

Âm thầm thu nhận

Ta đưa ba người rời khỏi thuyền, giấu vào rừng đào sâu bên trong. Dùng linh lực chữa trị tạm thời, ổn định vết thương chí mạng của nam tu áo lam. Sau đó dựng một lều nhỏ, vẽ trận che mắt.

Mọi thứ đều bí mật, không ai trên đảo biết.

Ta ngồi nhìn ngọn đèn leo lét, lòng nặng trĩu. Đảo vốn đã có mâu thuẫn vì nhóm người Ngô Khải, nay lại thêm tu sĩ lạ mặt, nếu không xử lý cẩn trọng, chẳng khác nào thả hổ vào đàn dê.

Nhưng trong ánh mắt thiếu niên vừa rồi, ta thấy rõ sự quật cường và khẩn cầu. Nếu không cứu, họ chắc chắn bỏ mạng.

Bình minh tĩnh lặng

Khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới rọi xuống, ta đã trở lại trại, trên tay vẫn là giỏ cá như bao ngày. Không ai nghi ngờ. Ngô Khải còn cười hỏi ta về luồng gió sáng nay, A Uyên chỉ liếc qua, trầm mặc như thường.

Nhưng trong lòng ta biết rõ—ngoài khơi kia, một cơn sóng ngầm đã âm thầm cuộn lên.

Ba tu sĩ kia, rồi sẽ trở thành ngòi nổ hay đồng minh?

Câu trả lời, chỉ có thể chờ thời gian chứng minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com