Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 · Bóng sóng ngầm

Sáng sớm hôm nay, mưa phùn giăng mờ biển cả. Làn sương mỏng như tơ quấn quanh đảo, hoa đào rũ xuống từng giọt nước long lanh.

Ta dậy từ khi gà rừng còn chưa gáy, lặng lẽ đi về phía lều che. Trì An đã tỉnh hẳn, thần sắc tuy tái nhợt nhưng đôi mắt sáng ngời, tựa như đã bắt đầu khôi phục một phần linh lực. Thiếu niên Trì Lộ thì vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, vừa thấy ta liền cười ngượng ngùng, đưa tay muốn đỡ bát cháo ta mang đến.

“Tiên trưởng, hôm nay… lại phiền ngài.”

Ta khẽ gõ nhẹ vào trán cậu:
“Đừng gọi là tiên trưởng. Ta chỉ là một người bình thường trên đảo. Nếu ngươi lỡ miệng trước người ngoài, sẽ gây họa lớn.”

Trì An nghe vậy, ánh mắt chợt nghiêm lại. Hắn khẽ gật đầu:
“Xin yên tâm, chúng ta hiểu rõ ân tình, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa lời.”

Thử thăm dò

Sau khi cho bọn họ ăn xong, ta lấy ra một quyển sách thuốc cũ kỹ, mở ra mấy trang.
“Đây là phương thuốc dưỡng thân, về sau các ngươi có thể tự nấu. Ta không tiện mỗi ngày đều ở đây quá lâu.”

Trì An nhìn ta thật sâu, khẽ hỏi:
“Ngài… rốt cuộc là người thế nào? Không giống người phàm, lại chẳng giống tu sĩ thường thấy. Vừa am hiểu trận pháp, lại tinh thông dược lý. Nếu là cao nhân ẩn cư… thì chúng ta thật sự… mạo phạm rồi.”

Ta nhướng mày cười nhạt:
“Ta chẳng qua chỉ ham vui một chút. Các ngươi dưỡng thương đi, đừng nghĩ nhiều.”

Câu trả lời nhẹ nhàng, nhưng lòng ta lại ngổn ngang. Che giấu càng lâu, càng dễ khiến người khác sinh nghi. Song, ta không thể để lộ thân phận lúc này.

Bên ngoài đảo

Khi trở lại khu vực trung tâm đảo, A Uyên đã thức dậy, đang đứng bên bãi biển quan sát ngư dân gỡ lưới. Trên vai hắn dính vài hạt mưa, mái tóc đen ẩm ướt nhưng gương mặt lại tĩnh lặng, tựa một pho tượng cổ khắc từ đá xanh.

Thấy ta, hắn chỉ liếc mắt, rồi quay đi. Nhưng ánh nhìn kia đủ để khiến ta khẽ khựng lại một nhịp, tim bỗng trật mất một nhịp đập.

Một ngư dân tiến đến, khẽ thì thầm:
“Gần đây ngoài khơi hình như có tàu lạ qua lại, không giống thương nhân. Bà con trong làng lo lắng, sợ có biến.”

A Uyên không đáp, chỉ cau mày. Còn ta, trong lòng chấn động – liệu có liên quan đến kẻ đuổi giết Trì An?

Bóng sóng ngầm

Buổi tối, trong bữa cơm giản dị, vài người dân thì thầm với nhau:
“Có mấy vết máu loang bên rìa rừng… các ngươi có thấy lạ không? Rõ ràng mấy hôm nay không ai đi săn.”

Ta nghe, bàn tay cầm đũa hơi khựng lại. May thay A Uyên ngồi bên chỉ khẽ quét mắt qua, lạnh nhạt nói:
“Có lẽ dã thú bị thương. Đừng suy đoán vớ vẩn.”

Lời hắn khiến mọi người an tâm phần nào, nhưng sóng ngầm trong lòng ta lại càng dữ dội. Nếu dấu vết bị phát hiện thêm lần nữa, e rằng chuyện ta giấu người sẽ chẳng thể che nổi.

Đêm xuống, gió thổi lồng lộng. Ta đi ngang bãi cát, ngẩng nhìn trăng mờ, bất giác siết chặt bàn tay. Từ khoảnh khắc kéo họ vào lều, ta đã biết—sự bình yên của đảo sẽ không còn kéo dài mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com