Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 · Trăng treo đầu sóng

Đêm ấy, gió biển không yên. Trăng mờ soi bóng nước, bọt sóng va vào ghềnh đá liên hồi, như tiếng trống xa xăm dội về.

Ta đứng ở mỏm đá phía đông đảo, gió thổi phần phật tà áo. Trong mắt hiện rõ một vệt sáng le lói ngoài khơi – không phải ánh sao, càng không phải thuyền ngư dân.

Một chiếc thuyền lớn, lặng lẽ men theo rìa sóng, cánh buồm đen kịt như bóng dơi. Nếu không chăm chú, e đã nhầm với mảng đêm.

Ta cau mày. Không thể để dân làng trông thấy.

Giấu đi lo lắng

Sáng hôm sau, ta vẫn mang bộ dáng nhàn tản, ngồi dưới gốc đào ăn cơm cùng ngư dân. Tiếng trẻ con nô đùa, mùi khói bếp vờn quanh. Ai ai cũng bàn chuyện phơi cá, vá lưới, chẳng một ai ngờ ngay ngoài khơi kia có nguy cơ dậy sóng.

A Uyên như thường lệ đứng bên sườn dốc, mắt nhìn xa xăm. Ta ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn thoáng lướt qua mặt biển. Cái nhíu mày thật nhẹ kia, ta nhận ra ngay – hắn cũng phát hiện điều khác lạ.

Nhưng hắn không hỏi. Ta cũng không nói.

Trì An tỉnh dậy

Trong căn lều nhỏ nơi rừng cây, Trì An đã có thể ngồi dậy hẳn. Gương mặt hắn dù gầy gò nhưng ánh mắt sáng, giọng khàn khàn:
“Ta cảm nhận được khí tức lạ quanh đảo… Có người đang thăm dò.”

Ta đặt bát thuốc vào tay hắn, nhàn nhạt đáp:
“Ngươi yên tâm dưỡng thương. Ngoài kia có ta.”

Trì Lộ vừa ngồi nghe vừa run run, đôi mắt ngập lo lắng:
“Nếu bọn họ tìm đến… chúng ta sẽ liên lụy ngài mất.”

Ta mỉm cười, cắt lời:
“Không có ‘nếu’. Đảo này vốn là một giấc mộng đào hoa, ai muốn bước vào… phải trả giá trước.”

Bóng đêm dậy sóng

Đêm thứ hai, thuyền lạ lại xuất hiện. Lần này tiến gần hơn, có ánh đuốc le lói, tiếng va sắt loảng xoảng vọng trong gió. Từ xa, ta thấy mấy bóng người dùng linh thuật dò xét mặt biển.

Tim khẽ nhói, ta bấm ngón tay, hạ xuống vài lá bùa. Làn sương đặc quánh dâng lên từ biển, che khuất tầm nhìn, khiến ánh đuốc kia chập chờn như bị nuốt chửng.

Họ dường như nghi ngờ, có tiếng hô to, song chẳng dám tiến thêm. Cuối cùng, chiếc thuyền chậm rãi lùi lại.

Ta thở dài, mồ hôi lạnh thấm lưng áo. Đây mới chỉ là khởi đầu.

Giữ bình lặng

Ngày thứ ba, ta dẫn một nhóm ngư dân ra bãi đá phía bắc, viện cớ kiểm tra địa thế để mở rộng bãi phơi cá. Kỳ thực là bố trí thêm vài đường ẩn trận, mượn tay người phàm để che dấu động tĩnh.

Ngư dân cười hề hề, chẳng mảy may nghi ngờ:
“Phó thành chủ đúng là chu toàn, ngay cả bãi đá cũng nghĩ tới.”

Ta chỉ cười nhạt. Trong lòng, từng mảng lo âu đè nặng.

Bởi ta biết rõ – chiếc thuyền kia sẽ quay lại. Và lần sau, chúng sẽ không dễ dàng rút lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com