Chương 34 · Làn sương bao phủ
Sáng hôm ấy, biển dịu dàng như tấm lụa, sóng nhẹ vỗ bờ, cánh chim hải âu bay là là mặt nước. Ngư dân trên đảo cười nói rộn ràng, bàn nhau chuyện dựng thêm chòi phơi cá, có người còn hăng hái đề nghị gom tre gỗ để đóng bè lớn hơn.
Nhưng trong lòng ta, chẳng yên bình như vậy. Đêm qua, ta lại nhìn thấy ánh sáng kỳ dị ngoài khơi. Chúng không tiến sát, chỉ như loài thú săn mồi rình rập từ xa, kiên nhẫn đợi con mồi lộ sơ hở.
Một vòng quanh đảo
Buổi trưa, ta tìm cớ đi “kiểm tra khu đất phía nam để mở ruộng nhỏ”. Trên thực tế, ta bước chậm rãi men theo triền cát, ngầm quan sát dấu tích. Quả nhiên, trên bãi đá gần cửa biển in mờ vết chân lạ.
Vết chân ấy to, sâu, không phải của ngư dân trên đảo. Hơn nữa, quanh đó còn sót lại vài hạt tro vụn — dấu hiệu của bùa cháy.
Ta khẽ cau mày, đưa tay vốc nắm cát, để hạt cát trôi qua kẽ tay.
“Đã có kẻ đặt chân lên đây… nhưng vì sao lại rút đi?”
Gió mang theo mùi mặn, xộc thẳng vào ngực, nặng nề như nỗi dự cảm chẳng lành.
A Uyên lặng lẽ
Trên đường trở về, ta thấy A Uyên đứng dưới bóng cây, tay đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt hướng ra biển xanh thăm thẳm. Dù hắn không hỏi, ta biết hắn cũng đã nhận ra.
Hắn nhìn ta, khẽ cong môi thành một nụ cười chẳng rõ ý vị:
“Ngươi lại lo xa rồi, A Vãn.”
Ta đáp bằng giọng điệu thản nhiên:
“Chẳng thà lo trước còn hơn hối hận sau.”
Chúng ta không nói thêm gì nữa, nhưng sự im lặng ấy chất chứa quá nhiều điều chưa thốt.
Trì An cảnh báo
Tối đến, khi ta thay thuốc cho Trì An, hắn nhìn ta chằm chằm, đôi mắt vốn yếu ớt bỗng sáng rực:
“Người ngoài kia không đơn giản. Ta cảm thấy sát ý. Ngươi phải chuẩn bị.”
Ta ép hắn uống thuốc, mỉm cười nhạt:
“Đã chuẩn bị rồi. Chỉ cần bọn họ chưa lộ diện, ta cũng chưa muốn vạch mặt.”
Trì Lộ nghe vậy, tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo ta, thì thầm:
“Vậy nếu họ tới thì sao? Họ… có làm hại dân làng không?”
Ta cúi đầu, vỗ nhẹ mái tóc mềm của đứa bé, giọng chậm rãi:
“Nếu có, ta sẽ không để ai biết. Mọi người trên đảo vẫn sẽ sống trong giấc mộng bình yên mà ta hứa ban cho.”
Đêm phủ sương
Khi màn đêm buông, sương từ biển lại kéo vào, dày đặc đến mức che khuất cả đường chân trời. Tiếng sóng va vào ghềnh đá nghe như trống trận.
Ta khoác áo choàng, một mình đi ra bờ đông. Ánh mắt chạm phải những vệt sáng chập chờn xa xa ngoài khơi — đuốc, nhiều hơn hôm qua. Thuyền kia chưa bỏ đi, mà dường như đang chờ thời cơ.
Ta nhắm mắt, chậm rãi dựng vài tấm bùa dưới cát. Gió đêm lạnh buốt, mùi muối mằn mặn thấm vào da thịt. Lòng bàn tay thấm mồ hôi lạnh, nhưng nét mặt ta vẫn bình thản.
Trong khoảnh khắc, ta nghe rõ tiếng hò hét rất xa vọng lại từ thuyền, như thử phá vỡ màn sương. Lập tức, một trận gió mạnh nổi lên, cuốn theo tiếng sóng vỗ ào ạt, che lấp hết mọi thanh âm.
Ngày mai sẽ ra sao?
Ta trở về khi dân đảo đã ngủ say, đi ngang lều A Uyên. Trong bóng tối, ta thoáng thấy hắn ngồi dựa vào cột, mắt nhắm hờ, dường như cũng chưa yên giấc.
Bước chân ta khựng lại. Lồng ngực nghẹn ứ một nhịp. Nhưng cuối cùng ta vẫn bước đi, chẳng nói gì.
Trong lòng, một suy nghĩ cứ xoáy sâu:
Ngày mai, bọn chúng có lẽ sẽ đến thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com