Chương 4 · Hoa đào trong gió biển
Ban mai hôm nay khác lạ. Trời còn chưa sáng hẳn, ta đã bị tiếng chim biển gọi dậy. Cả đảo lấp lánh trong làn sương mỏng, như phủ một lớp khăn voan mờ ảo. Hoa đào chưa kịp nở hết, cánh rơi đầy lối đi, từng bước chân ta chạm xuống đều nghe xào xạc.
Ta vươn vai, ngáp một cái rõ dài, rồi lặng lẽ nhìn sang gốc cây quen thuộc. Quả nhiên, hắn vẫn ngồi đó. Thẳng lưng, tĩnh lặng, chẳng hề động đậy như một pho tượng đá.
“Chào buổi sáng, thành chủ.” Ta gọi khẽ, giọng còn ngái ngủ.
Hắn không đáp, chỉ hơi nghiêng mắt liếc qua. Nhưng ánh mắt ấy lại đủ để ta thấy trong lòng nhẹ nhõm lạ thường. Ít nhất, hắn vẫn nghe thấy ta.
Ta xắn tay áo, quyết định hôm nay phải làm chút gì đó ra trò.
Mấy hôm trước toàn dựng lều xiêu vẹo, đến nay gió thổi một cái đã ngã mất một nửa. Ta bèn hì hục ra bờ biển, nhặt từng hòn đá, từng mảnh gỗ mục trôi dạt. Tay bị đá cọ rát, đầu gối vấy đầy cát, nhưng ta càng làm càng hứng khởi.
“Thành chủ!” Ta ngoái lại gọi, mồ hôi chảy ướt trán. “Huynh không định giúp ta một tay sao? Một mình ta mà dựng thành trì thì bao giờ mới xong?”
Gió thổi, cánh hoa đào rơi xuống vai hắn. Hắn vẫn không nhúc nhích.
Ta lắc đầu, tự cười:
“Được thôi, huynh không làm, thì ta làm cho cả hai. Dù sao… phó thành chủ này cũng phải có chút trách nhiệm.”
Mặt trời lên cao, ta mới dựng xong một góc tường bằng đá vụn. Nhìn thì chẳng giống tường thành, mà giống đống đá ngổn ngang, nhưng ta lại vô cùng tự hào.
Ta quay sang hắn, vẫy tay:
“Nhìn kìa, thành trì của chúng ta có nền móng rồi!”
Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên công trình vụng về ấy, song chẳng buông lời khen hay chê.
Ta không thất vọng, ngược lại còn càng thêm vui vẻ:
“Huynh không nói tức là đồng ý! Vậy ta cứ tiếp tục nhé.”
Nói rồi, ta ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy túi lá gói cơm nắm hôm qua làm. Ta đưa một cái cho hắn:
“Huynh ăn đi. Ta nấu dở, nhưng ít nhất còn có hương vị của… đồng hành.”
Hắn nhận lấy, im lặng ăn. Một cảnh bình thường đến mức tịch mịch, vậy mà trong lòng ta lại thấy ấm áp khác thường.
Buổi chiều, gió từ biển thổi mạnh hơn, làm sóng vỗ dữ dội vào bãi cát. Trời chuyển màu xanh thẫm, từng đàn chim biển bay loạn trên cao.
Ta chống cằm ngồi trước lều, nhìn mấy hòn đá mình xếp thành hàng, thở dài một hơi:
“Xem ra chỉ có hai người thì khó thật. Dù ta có giỏi đến đâu, cũng không thể dựng thành một mình.”
Im lặng.
Ta xoay đầu, nhìn hắn vẫn ngồi dưới gốc đào, ánh mắt như chẳng hề dao động. Thế nhưng, trong lòng ta thoáng lóe lên một ý nghĩ táo bạo:
“Này, thành chủ, nếu huynh không chịu động tay, thì ta sẽ… ép huynh làm phu dịch đấy!”
Nói rồi, ta chạy lại, nắm lấy cổ tay hắn, kéo đứng lên. Bàn tay hắn lạnh lẽo, nặng như sắt, nhưng ta cười toe, kéo hắn về phía bãi cát.
“Xem nào, ít nhất huynh cũng có sức. Ta bê đá mệt lắm rồi.”
Hắn khẽ chau mày, định gạt tay ra, nhưng cuối cùng lại buông xuôi.
Ta nhón chân đặt một hòn đá vào tay hắn, rồi huơ tay chỉ:
“Đặt ở đây. Đây là góc thành phía đông. Sau này sẽ là cổng chính, bệ vệ lắm.”
Hắn lẳng lặng đặt xuống, không nhiều lời.
Chỉ thế thôi, mà ta lại thấy lòng mình sáng rỡ.
Tối đến.
Trăng hôm nay lên muộn. Ta và hắn ngồi bên bãi cát, giữa tiếng sóng vỗ ì ầm. Ta nhóm một đống lửa lớn, ánh sáng lay động hắt lên khuôn mặt lạnh nhạt kia, làm hắn thoạt nhìn bớt xa cách đi mấy phần.
Ta ôm gối, nhìn đống lửa cháy bập bùng, bỗng cười nói:
“Thành chủ, huynh có thấy chúng ta giống như… những kẻ dựng nghiệp không? Hai bàn tay trắng, một hòn đảo, một giấc mộng. Tương lai rồi sẽ khác, nhất định khác.”
Hắn vẫn im lặng.
Gió biển thổi tới, hun hun mùi muối mặn, hòa lẫn hương hoa đào. Ta ngửa đầu nhìn trăng, khẽ khép mắt lại. Trong đầu, bỗng dâng lên một giấc mơ: thành trì sừng sững trên đảo, hoa đào nở rộ khắp thành, ta và hắn đứng chung nơi cao nhất, nhìn biển cả bao la.
Giấc mơ ấy… ta chưa từng kể cho ai. Nhưng đêm nay, ta khẽ lẩm bẩm, như thì thầm với chính mình:
“Thành chủ, giấc mơ của ta… xin hãy cùng ta hoàn thành.”
Ánh trăng đổ dài xuống bờ cát. Người bên cạnh vẫn ngồi im lặng, nhưng đôi mắt sâu thẳm thoáng gợn sóng, như mặt biển trong đêm gió nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com