Chương 6 · Hoa đào sau bão
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, mưa đã ngừng rơi.
Bên ngoài lều, gió biển vẫn còn thoảng lạnh, mang theo hơi muối mằn mặn. Ta khẽ vươn vai, bước ra, và bỗng khựng lại.
Trước mắt ta, cả đảo như biến thành một biển hồng trắng.
Hoa đào rụng gần hết. Cánh hoa ướt đẫm, trải dài thành từng lớp dày trên đất, trên đá, cả trên mặt biển. Chúng chồng chất, phủ lên nhau, vừa đẹp lại vừa thê lương.
Ta hít một hơi, trong lòng dâng lên chút đau xót.
“Đáng tiếc quá… hoa nở đẹp như vậy, lại bị gió bão cuốn tàn…”
Một giọng nói trầm thấp vang sau lưng:
“Đây là kết quả tất nhiên. Vạn vật đều có lúc sinh diệt.”
Ta quay đầu, thấy hắn đứng đó, áo choàng ướt chưa kịp khô, nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên. Ta bất giác nhoẻn cười, búng tay nhặt một cánh hoa dính trên vai hắn.
“Thành chủ, người lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy sao? Đối với hoa, đối với người, cũng đều vô tình như nhau?”
Hắn im lặng. Một thoáng gió biển thổi qua, kéo vạt áo trắng của hắn tung bay. Trong chốc lát, hắn như một pho tượng ngọc không nhiễm bụi trần.
Ta lắc đầu, cố ý làm giọng bông đùa:
“Không được. Nếu người không biết nhìn cảnh đẹp, thì ta phải dạy cho người biết.”
Buổi trưa hôm ấy, ta gom nhặt những cánh hoa đào rụng, đem phơi trên tấm vải lớn. Cả sân đều phủ sắc hồng phấn. Ta hì hục suốt cả buổi, cuối cùng kết thành một chiếc vòng hoa đơn giản, đưa tới trước mặt hắn.
“Đây.”
Hắn nhíu mày: “Để làm gì?”
Ta cười híp mắt, cố nhét vào tay hắn:
“Vòng hoa đào. Người thử đội xem, có khi sẽ thấy trời đất dịu dàng hơn.”
Hắn thoáng sững lại, đôi mày hơi động, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy ra. Đôi tay thon dài nâng vòng hoa, chầm chậm đặt lên mái tóc đen nhánh.
Trong khoảnh khắc, ánh nắng xuyên qua mây, chiếu xuống khuôn mặt hắn. Hoa đào ướt mưa khẽ rung rinh, ánh hồng nhẹ phủ lên dung nhan vốn lạnh lùng.
Tim ta bất giác đập loạn.
Chiều xuống, sóng biển dịu dần, mùi muối cũng phai. Ta ngồi trên bậc đá nhìn ra xa, thấy mặt biển ánh bạc loang loáng. Sau cơn bão, cả không gian dường như sạch sẽ hơn, như thể rửa trôi mọi bụi nhơ.
Hắn ngồi cách ta không xa, im lặng như thường lệ.
Ta nghiêng người, chống cằm, thì thầm:
“Thành chủ à, nếu có một ngày tất cả dân chúng nơi đây đều bỏ đi, chỉ còn lại ta và người, người có thấy buồn không?”
Hắn đáp không chút chần chừ:
“Không.”
Ta khựng một chút, rồi bật cười, giọng đầy châm chọc:
“Lại nữa, lại là cái kiểu trả lời không một gợn sóng ấy. Nhưng… cũng tốt. Người không buồn, thì ta buồn thay là được.”
Đêm đó, ta vẫn không ngủ.
Gió khẽ lay cánh hoa còn sót lại trên cành, lả tả rơi xuống, nhuộm thành từng vệt hồng nhạt dưới ánh trăng. Ta nhìn sang hắn, người đang ngồi nhắm mắt dưới gốc đào, dáng vẻ yên lặng như từ ngàn năm trước đã vậy.
Ta bỗng bật cười khe khẽ, tự lẩm bẩm:
“A Uyên, nếu một ngày nào đó ta tặng người trăm món quà… liệu người có chịu nhớ ta không?”
Hắn không nghe thấy.
Chỉ có tiếng sóng biển, như đang thay hắn trả lời: vô thanh, vô tức, mà vẫn khiến tim ta rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com