Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 · Cột mốc đầu tiên

Sáng hôm sau, trời trong vắt. Biển rộng dần lấp lánh như dát bạc, từng dải mây trắng nhẹ bay ngang chân trời. Bão đã qua, hoa đào đã rụng, nhưng không khí lại thanh khiết hơn nhiều.

Ta chống cằm, ngồi trước lều, nhìn những mảng cánh hoa còn sót lại trên đất mà ngẩn ngơ. Đêm qua mơ hồ không ngủ được, trong lòng có một ý nghĩ cứ mãi xoay vòng — chúng ta có thể biến nơi này thành một chốn thật sự để sống, để dựng nghiệp.

A Uyên xuất hiện đúng như mọi khi: tĩnh lặng, thẳng lưng, ánh mắt như chẳng vướng bụi trần. Hắn đi ngang qua, dừng lại nhìn ta một chút:
“Ngươi còn chưa ăn sáng?”

Ta nheo mắt, cười ranh mãnh:
“Ta đang suy nghĩ việc lớn, nào có thời gian mà lo ăn uống.”

Hắn khẽ nhíu mày: “Việc lớn gì?”

Ta bật dậy, khoát tay như vẽ nên cả một viễn cảnh:
“Thành chủ, chúng ta không thể cứ để nơi này chỉ có lều tranh và hoa đào. Phải có một cột mốc, một khởi đầu. Người nghĩ sao nếu ta dựng một tòa cổng nhỏ, khắc chữ ‘Bồng Lai’, để về sau ai đi ngang qua cũng biết đây là nơi của chúng ta?”

Hắn nhìn ta một lúc, đôi mắt sâu thẳm không dễ đoán. Cuối cùng đáp gọn:
“Được.”

Nói thì dễ, làm lại chẳng dễ chút nào.

Đảo này vốn cách biệt với thế giới, vật liệu cũng chẳng nhiều. Chúng ta mất cả buổi sáng chỉ để chọn chỗ dựng. Ta thì khăng khăng muốn dựng dưới gốc đào lớn nhất, vì đó là nơi hoa nở quanh năm. Hắn thì bảo dựng gần mép đá, hướng ra biển, để ai từ xa nhìn vào cũng thấy.

Hai người tranh luận gần nửa canh giờ, cuối cùng hắn nhìn ta, giọng trầm thấp:
“Ngươi muốn hoa đào, vậy thì để hoa đào. Ta không ngại.”

Ta đắc ý híp mắt, “Đa tạ thành chủ đã nhường. Nhưng lần sau ta cũng sẽ nghe người, đừng nói ta ỷ vào chức phó thành chủ mà lấn át a.”

Hắn chỉ thản nhiên: “Ngươi vốn thích tranh phần hơn ta.”

Ta nghẹn một chút, rồi bật cười:
“Vậy coi như ta thắng nhé.”

Chúng ta bắt tay vào dựng cổng.

Hắn vác đá, ta gọt gỗ. Hắn ít nói, nhưng động tác dứt khoát, sức mạnh ẩn chứa không lộ ra ngoài. Chỉ một buổi, đá đã được chồng thành hai trụ vững chãi. Còn ta, miệng không ngừng huyên náo, vừa cắt gỗ vừa lảm nhảm chuyện trời đất.

“Thành chủ à, người có thấy nơi này ngày càng giống một tiểu thành không? Tương lai nhất định sẽ có nhiều người tìm đến, rồi dần dần thành một chốn phồn hoa.”

“Ừ.” – hắn chỉ đáp gọn.

Ta bĩu môi:
“Người chỉ biết ‘ừ’. Không định khen ta có tầm nhìn xa trông rộng sao?”

Hắn thoáng liếc ta, ánh mắt như cười mà không cười:
“Phó thành chủ nói gì cũng đúng.”

Ta bật cười khanh khách, lại cắm đầu vào khắc chữ. Đầu ngón tay tê rát, mồ hôi chảy dọc sống lưng, nhưng trong lòng dần nóng lên.

Đến chiều, cổng đã dựng xong.

Trên vòm gỗ, hai chữ “Bồng Lai” khắc bằng tay ta, hơi xiêu vẹo nhưng lại tràn đầy sức sống. Cánh hoa đào rơi xuống, đậu lên những khe gỗ mới dựng, như dán thêm màu hồng phấn lên tấm biển.

Ta lùi lại vài bước, ngắm nghía, nheo mắt cười:
“Thành chủ, từ nay đây sẽ là thành của chúng ta. Người thấy sao?”

Hắn đứng bên cạnh, bóng dáng cao ngất, ánh hoàng hôn rọi lên nửa gương mặt. Hắn không đáp ngay, chỉ im lặng nhìn cổng một lúc rất lâu. Rồi hắn khẽ gật đầu, giọng trầm mà rõ:
“Được. Đây là khởi đầu.”

Đêm xuống, gió nhẹ đưa hương hoa đào bay tản mạn. Ta ngồi tựa vào cổng, ngẩng đầu ngắm trăng, trong lòng bất giác dâng lên một thứ cảm giác khó tả.

Bên cạnh, hắn cũng ngồi xuống, không nói, chỉ lặng lẽ cùng ta nhìn trời đêm.

Trong thoáng chốc, ta bỗng thầm nghĩ:
Nếu một ngày nào đó nơi này thực sự thành phố thành trấn, liệu ta và hắn có còn ngồi yên như thế này, chỉ để ngắm hoa, ngắm trăng?

Ý nghĩ ấy như một giấc mơ xa, nhưng lại khiến ta mỉm cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com