Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Bên Bờ Lau Trắng

Ánh nắng cuối chiều nhuộm vàng con đường đất ngoằn ngoèo dẫn vào xóm nhỏ ven sông. Làng An Lạc, cái tên nghe thật bình yên, nhưng cuộc sống của những người dân nơi đây lại chẳng mấy khi được thảnh thơi. Họ quần quật với ruộng đồng, với con cá, con tôm, chỉ mong đủ miếng ăn qua ngày.

Trong một căn nhà tranh đơn sơ nép mình cuối xóm, nơi những bụi lau trắng cao quá đầu người khẽ đung đưa trong gió chiều, một cậu bé chừng mười tuổi, dáng người gầy nhưng rắn rỏi, đang cặm cụi bổ củi. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán thông minh, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ kiên nghị không hợp với lứa tuổi. Đó là Hùng.

Tiếng mẹ cậu, dịu dàng mà phảng phất nét ưu tư, vọng ra từ trong bếp:

"Hùng ơi, củi gần đủ rồi đó con. Vào nghỉ tay rồi còn ăn cơm."

Hùng đặt chiếc rìu xuống, lấy vạt áo lau mồ hôi, mỉm cười đáp: "Dạ, con vào ngay đây mẹ."

Bữa cơm chiều đạm bạc chỉ có nồi cá kho tộ mẹ mới bắt dưới sông và đĩa rau luộc hái sau vườn. Nhưng với Hùng, đó là bữa ăn ngon nhất thế gian. Mẹ cậu, bà Lan, một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu nhưng đôi mắt lúc nào cũng như ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm. Bà ít khi kể về quá khứ, về người cha mà Hùng chưa một lần được gặp mặt. Mỗi khi Hùng gặng hỏi, mẹ chỉ xoa đầu cậu, khẽ thở dài: "Cha con... ở một nơi rất xa. Sau này lớn lên, con sẽ hiểu."

Những lời đồn thổi trong xóm thì nhiều. Người ta nói cha Hùng không phải người tầm thường, có người còn bảo ông là một nhân vật quan trọng trên tỉnh thành, vì lẽ gì đó mà phải rời xa mẹ con cậu. Hùng chỉ im lặng lắng nghe, trong lòng cậu bé vừa có chút tự hào mơ hồ, vừa có nỗi trách giận khôn nguôi. Tại sao cha lại bỏ rơi mẹ con mình?

Chiều nay, khi đi thả diều cùng đám bạn ngoài triền đê, Hùng lại nghe bọn trẻ trêu chọc. Thằng Tèo con ông Ba Xẩm bĩu môi: "Đồ không cha!" Hùng tức lắm, nhưng lời mẹ dặn "nhẫn nhịn để sống yên ổn" lại văng vẳng bên tai. Cậu chỉ siết chặt tay, lẳng lặng kéo con diều giấy về.

Ăn cơm xong, Hùng ra bờ sông ngồi. Ánh trăng non đầu tháng treo lơ lửng trên ngọn tre, soi bóng xuống mặt nước lấp lánh. Tiếng côn trùng rỉ rả. Xa xa, tiếng sáo ai đó vọng lại, du dương mà sầu muộn.

Bất chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng:

"Hùng làm gì mà ngồi thừ ra đó vậy?"

Hùng giật mình quay lại. Là Nguyệt, cô bé hàng xóm có bím tóc đuôi sam xinh xắn và đôi mắt đen láy. Nguyệt bằng tuổi Hùng, nhà cũng nghèo, nhưng lúc nào cũng tươi tắn, lí lắc.

"Tớ... tớ đang xem trăng thôi," Hùng hơi đỏ mặt, lắp bắp.

Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Hùng, hai chân đung đưa nghịch nước. "Trăng hôm nay đẹp nhỉ? Mẹ tớ bảo trăng non là khởi đầu của nhiều hy vọng đấy."

"Hy vọng à?" Hùng lẩm bẩm. Cậu không biết mình đang hy vọng điều gì. Hy vọng gặp được cha? Hy vọng mẹ sẽ thôi buồn? Hay hy vọng một ngày nào đó, không ai còn trêu chọc cậu là "đồ không cha"?

"Này," Nguyệt khều tay Hùng, "mai đi bắt dế với tớ không? Tớ mới tìm được một bãi cỏ nhiều dế lắm."

Nụ cười của Nguyệt như xua tan đi những đám mây u ám trong lòng Hùng. Cậu gật đầu: "Ừ, mai đi."

Hai đứa trẻ ngồi bên nhau, ngắm vầng trăng non, nói đủ thứ chuyện không đầu không cuối của tuổi thơ. Bên bờ lau trắng xào xạc, một tình cảm trong veo, ngây ngô như những giọt sương sớm đang khẽ nảy mầm trong tim hai đứa trẻ, hứa hẹn những ngày tháng bình yên trước cơn giông bão định mệnh sắp sửa ập đến.

Mẹ Hùng đứng lặng lẽ trong bóng tối của hiên nhà, nhìn ra phía bờ sông. Ánh mắt bà xa xăm, nhìn về một hướng vô định. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, mang theo hơi nước lành lạnh từ mặt sông, khiến bà bất giác rùng mình. Dường như, bà cảm nhận được một điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến với xóm nhỏ, với đứa con trai yêu dấu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com