Chương 03: Đêm Kinh Hoàng
Chương 03: Đêm Kinh Hoàng
Cánh cửa liếp ọp ẹp bị đạp tung, văng vào vách đất. Hai gã đàn ông ban trưa sộc vào, đảo mắt một lượt quanh căn nhà tối om. Một tên châm ngọn đuốc mang theo, ánh lửa bập bùng soi rõ những khuôn mặt đằng đằng sát khí.
"Con mụ kia đâu rồi?" một tên cất giọng khàn khàn, tay lăm lăm cây gậy sắt.
Từ trong bóng tối, bà Lan bước ra, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù trái tim đang đập như muốn vỡ tung. Bà đứng chắn trước cái chum sành nơi Hùng đang ẩn nấp.
"Các người là ai? Muốn gì ở nhà tôi?"
Tên cầm đuốc nheo mắt nhìn bà, rồi cười khẩy: "Còn giả vờ à? Mày chính là con Lan, người của lão già đó phải không?"
Lão già nào? Bà Lan sững người. Lẽ nào bao nhiêu năm ẩn náu vẫn không thoát. "Tôi không hiểu các ông nói gì. Đây chỉ là nhà của một người đàn bà góa chồng, sống cùng đứa con nhỏ. Chúng tôi không có gì quý giá để các ông phải nhọc công."
"Bớt nhiều lời!" Tên cầm gậy sắt gằn giọng. "Lão già đó đã chết rồi. Nhưng những món nợ của lão thì vẫn còn đó. Bọn tao được lệnh đến đây để giải quyết triệt để mọi tàn dư. Đứa con của mày đâu? Giao nó ra đây, bọn tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng."
Tim Hùng như ngừng đập khi nghe nhắc đến mình. Cậu bé co rúm người trong chum, hai tay bịt chặt miệng để không bật ra tiếng khóc. Qua khe hở nhỏ của nắp chum, cậu nhìn thấy bóng mẹ run rẩy nhưng vẫn kiên quyết.
"Con tôi không có ở đây," bà Lan đáp, giọng khản đi. "Nó đã đi theo họ hàng ở xa rồi. Các người tìm nhầm chỗ rồi."
"Nhầm chỗ?" Tên cầm đuốc cười một cách man rợ. "Mày nghĩ bọn tao là lũ ngu sao? Chiều nay bọn tao đã thấy nó quanh quẩn ở đây. Mau giao nó ra, nếu không đừng trách bọn tao độc ác!"
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần. Bà Lan lùi lại, vẫn cố che chắn cho cái chum. "Tôi không biết gì hết! Các người đi đi!"
"Xem ra mày muốn chọn con đường khó khăn hơn!" Tên cầm gậy sắt không còn kiên nhẫn. Hắn vung gậy lên.
"Đừng!" Bà Lan hét lên một tiếng tuyệt vọng, lao tới ôm lấy chân hắn. "Tha cho nó... Nó còn nhỏ... không biết gì cả..."
"Buông ra!" Tên đó gầm lên, dùng chân đạp mạnh vào người bà Lan. Bà ngã sõng soài ra đất.
Hùng cắn chặt môi đến bật máu. Cậu muốn lao ra, muốn gào thét, muốn làm một điều gì đó để cứu mẹ. Nhưng lời mẹ dặn "Dù nghe thấy gì cũng không được lên tiếng, không được ra ngoài" vẫn còn văng vẳng bên tai. Nỗi sợ hãi và sự bất lực trói chặt lấy cậu.
Tên cầm đuốc soi ngọn lửa vào từng xó xỉnh. "Thằng nhãi trốn đâu rồi?"
Bà Lan gắng gượng đứng dậy, mái tóc xổ tung, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào hai kẻ thủ ác. "Dù các người có giết tôi, cũng đừng mong tìm được nó. Con tôi... sẽ sống... sẽ nhớ rõ mặt các người..."
"Con mụ già ngoan cố!" Tên cầm gậy sắt tức giận, vung mạnh cây gậy xuống.
Một tiếng "bịch" khô khốc vang lên.
Rồi một tiếng nữa.
Hùng nhắm nghiền mắt, nước mắt tuôn như mưa. Cậu nghe tiếng mẹ kêu lên một tiếng yếu ớt, rồi im bặt.
Hai gã đàn ông lục lọi thêm một lúc, tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng. Không tìm thấy gì thêm, chúng chửi rủa vài câu rồi bỏ đi, để lại căn nhà tan hoang và sự im lặng chết chóc.
Không biết bao lâu sau, khi không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa vỡ và tiếng côn trùng rên rỉ não nùng, Hùng mới run rẩy đẩy nhẹ nắp chum. Cậu hé mắt nhìn ra.
Ánh trăng mờ ảo hắt vào từ khung cửa rách nát.
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu bé chết lặng.
Mẹ cậu nằm bất động trên nền đất lạnh, máu từ trên đầu bà chảy ra, nhuộm đỏ một khoảng sân. Đôi mắt bà vẫn mở to, nhìn trừng trừng lên mái nhà tranh như còn chất chứa bao nỗi uất hận, bao điều chưa kịp nói.
"Mẹ ơi... Mẹ!"
Hùng bò ra khỏi chum, lết đến bên mẹ. Cậu lay người bà, gọi khản cả giọng, nhưng bà không còn đáp lại nữa. Hơi ấm quen thuộc trên bàn tay mẹ đã không còn.
Cậu bé ôm chầm lấy thi thể mẹ, gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc xé lòng vang vọng trong đêm tối, hòa cùng tiếng gió thét gào như ai oán cho một sinh mệnh vừa bị tước đoạt oan khuất.
Đêm đó, bên xác mẹ, Hùng không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa. Nỗi đau mất mát tột cùng, sự căm hận cháy bỏng đã khắc sâu vào tâm hồn non nớt của cậu. Hình ảnh hai kẻ thủ ác, giọng nói của chúng, và lời trăn trối cuối cùng của mẹ sẽ mãi mãi ám ảnh cậu, nung nấu một ý chí trả thù không bao giờ nguôi.
Làng An Lạc vẫn chìm trong giấc ngủ say, không ai hay biết về thảm kịch vừa xảy ra trong căn nhà nhỏ ở cuối xóm. Chỉ có vầng trăng non đầu tháng buồn bã chứng kiến tất cả, và những bụi lau trắng ven sông vẫn xào xạc, như đang khóc thương cho một kiếp người bạc mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com