Chương 04: Lời Thề Bên Mộ Mẹ
Chương 04: Lời Thề Bên Mộ Mẹ
Trời dần sáng. Ánh bình minh yếu ớt len lỏi qua khe cửa vỡ, chiếu rọi cảnh tượng tang thương trong căn nhà nhỏ. Hùng vẫn ngồi đó, ôm chặt lấy thi thể lạnh ngắt của mẹ, nước mắt đã cạn khô, đôi mắt sưng húp đỏ ngầu nhìn vô định. Cậu bé không còn khóc thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng bật ra từ lồng ngực bé nhỏ đang chịu đựng một nỗi đau quá lớn.
Tiếng gà gáy sáng từ các nhà xung quanh vọng lại, tiếng người í ới gọi nhau bắt đầu một ngày mới. Những âm thanh quen thuộc của cuộc sống thường nhật giờ đây như những nhát dao cứa vào lòng Hùng. Thế giới vẫn tiếp diễn, nhưng thế giới của cậu đã sụp đổ hoàn toàn.
Người đầu tiên phát hiện ra thảm kịch là bà Tám, một người hàng xóm hay qua lại với mẹ con Hùng. Thấy cửa nhà mở toang một cách bất thường và không nghe tiếng bà Lan gọi Hùng dậy như mọi khi, bà Tám ái ngại bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến bà lão chết sững, chiếc rổ trên tay rơi xuống đất, mấy củ khoai lang lăn lóc.
"Trời ơi! Lan ơi! Con ơi!" Tiếng kêu thất thanh của bà Tám xé tan sự tĩnh lặng của buổi sớm mai, đánh thức cả xóm nhỏ.
Dân làng An Lạc xúm lại, ai nấy đều bàng hoàng, xót xa khi nhìn thấy cảnh tượng Hùng ôm xác mẹ. Những lời xì xào, bàn tán nổi lên, có người đoán già đoán non về nguyên nhân, có người chỉ biết lắc đầu thương cảm. Nguyệt cũng chạy đến, chen qua đám đông. Khi nhìn thấy Hùng và thi thể bà Lan, cô bé bật khóc nức nở, chạy lại bên Hùng, bàn tay nhỏ bé run rẩy đặt lên vai bạn.
"Hùng ơi... Bác Lan..."
Hùng không phản ứng, đôi mắt cậu vẫn dại đi. Cậu như người mất hồn.
Người lớn trong xóm vội vàng lo liệu hậu sự cho bà Lan. Một chiếc quan tài gỗ mộc mạc được đóng vội. Bà Lan được khâm liệm đơn sơ. Hùng không rời mẹ nửa bước, từ lúc dân làng tắm rửa, thay áo cho bà, cho đến khi đặt bà vào cỗ áo quan lạnh lẽo. Cậu bé không nói một lời, chỉ có ánh mắt là cháy lên một ngọn lửa căm hờn khi nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.
Đám tang của bà Lan diễn ra trong không khí ảm đạm và xót thương của cả xóm. Người ta đào một huyệt mộ nhỏ ở mảnh đất cuối làng, dưới gốc cây gạo già. Khi chiếc quan tài được hạ xuống, Hùng bất ngờ gục xuống bên miệng huyệt, hai tay bấu chặt vào đất, những tiếng gào thét câm lặng bật ra từ sâu thẳm tâm can.
Nguyệt đứng bên cạnh, nước mắt giàn giụa, khẽ nắm lấy tay Hùng. "Hùng ơi, còn có tớ mà..."
Nhưng Hùng dường như không còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh mẹ nằm đó, lạnh lẽo và đơn độc. Và hình ảnh hai kẻ thủ ác.
Sau khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại Hùng và Nguyệt bên ngôi mộ mới đắp còn chưa kịp xanh cỏ. Gió chiều hiu hắt thổi qua, mang theo tiếng lá cây xào xạc buồn bã.
Hùng quỳ xuống, cúi đầu lạy mẹ ba lạy. Rồi cậu ngẩng lên, đôi mắt ánh lên một vẻ kiên định đến đáng sợ ở một đứa trẻ. Cậu nhìn về phía xa xăm, nơi mặt trời đang lặn dần, giọng nói khàn đặc, rít qua kẽ răng:
"Mẹ ơi, con thề, con sẽ không bao giờ quên mối thù này. Con sẽ tìm ra bằng được những kẻ đã hại mẹ. Con sẽ bắt chúng phải trả giá. Dù có phải đi đến tận cùng trời cuối đất, con cũng sẽ làm. Mẹ hãy yên nghỉ. Con sẽ sống, sống để báo thù cho mẹ!"
Từng lời nói như khắc vào không gian, vào lòng đất, vào tâm trí non nớt nhưng đã hằn sâu vết thương của cậu.
Nguyệt run rẩy khi nghe những lời đó. Cô bé cảm nhận được sự thay đổi lớn lao trong con người bạn mình. Hùng của ngày hôm qua, hồn nhiên và hay cười, đã chết cùng với mẹ cậu rồi. Hùng của ngày hôm nay, mang trong lòng một nỗi hận thù và một lời thề nặng trĩu.
Mấy ngày sau đó, Hùng sống lầm lũi như một cái bóng. Dân làng thương tình, người cho bát gạo, người cho manh áo, nhưng không ai có thể xoa dịu được vết thương trong lòng cậu. Có vài gia đình ngỏ ý muốn nhận Hùng về nuôi, nhưng cậu đều từ chối. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho ai, và quan trọng hơn, cậu biết mình không thể sống một cuộc đời bình lặng ở đây được nữa. Lời thề bên mộ mẹ thôi thúc cậu phải ra đi.
Một đêm trăng khuyết, khi cả xóm An Lạc đã chìm vào giấc ngủ, Hùng lặng lẽ thu dọn vài bộ quần áo cũ mẹ để lại, một ít gạo rang và mấy đồng bạc lẻ mà dân làng cho. Cậu đến bên mộ mẹ lần cuối, thắp một nén nhang, rồi quay lưng bước đi.
Trước khi rời khỏi làng, cậu dừng lại trước cửa nhà Nguyệt. Dưới ánh trăng, cậu thấy Nguyệt đang ngồi ở thềm cửa, như đang đợi cậu.
"Cậu đi thật à?" Giọng Nguyệt buồn bã.
Hùng gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Nguyệt. "Tớ phải đi."
"Đi đâu?"
"Tớ không biết. Nhưng tớ sẽ quay lại." Hùng ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, "Nguyệt... cảm ơn cậu."
Nguyệt đưa cho Hùng một chiếc túi vải nhỏ. "Đây là ít bánh mẹ tớ mới làm. Cậu cầm lấy mà ăn đường."
Hùng nhận lấy chiếc túi, cảm nhận hơi ấm từ tay Nguyệt. Một cảm xúc mềm yếu hiếm hoi len lỏi trong lòng cậu. "Tớ... tớ sẽ không quên cậu đâu."
Nói rồi, Hùng quay người, hòa mình vào bóng đêm. Bóng dáng nhỏ bé, cô độc của cậu liêu xiêu bước trên con đường đất dẫn ra khỏi làng An Lạc, bỏ lại sau lưng tuổi thơ êm đềm và cả những nỗi đau vừa mới khắc cốt ghi tâm. Phía trước là một hành trình vô định, đầy rẫy hiểm nguy và cay đắng, nhưng Hùng biết, mình không còn lựa chọn nào khác. Cậu phải sống, phải mạnh mẽ hơn, để thực hiện lời thề của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com