Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: ÁN MẠNG ĐÊM MƯA

"Le miroir n'est pas un reflet. C'est un passage."
(Chiếc gương không phải là phản chiếu. Nó là một lối đi.)
— Trích nhật ký của Marcel de Rochefort, 1883.

Lyon, Pháp – Quận Croix-Rousse, đêm 17/12

Cơn mưa đông trút xuống Lyon như trút cả bầu trời. Những tia sét rạch ngang nền trời đen đặc, soi sáng chớp nhoáng dãy nhà cổ kính vùng Croix-Rousse, khu phố từng là trung tâm dệt lụa của thành phố. Đêm vắng. Gió hú. Và căn biệt thự số 14 Rue Saint-Vincent im lặng như một nấm mồ.

Căn nhà ba tầng xây từ thế kỷ 19, thuộc về Clara Morel, một họa sĩ lừng danh chuyên vẽ chân dung siêu thực, từng giảng dạy tại trường École des Beaux-Arts de Lyon. Nhưng gần đây, bà gần như rút lui khỏi giới nghệ thuật, chỉ quanh quẩn trong nhà, vẽ và... thì thầm một mình.

02:47 sáng, một tiếng thét rợn người vang lên từ căn biệt thự. Người hàng xóm — ông Paul Girard, 72 tuổi, cựu lính thủy — gọi cảnh sát. "Có chuyện gì đó không ổn ở nhà bên," ông nói, giọng run.

Cảnh sát đến hiện trường

Thanh tra Gabriel Moreau thuộc Sở Cảnh sát Lyon, tới nơi chỉ mười bốn phút sau. Ông là một người trầm lặng, ưa logic, không mê tín. Nhưng khi bước vào phòng khách, ông đứng khựng lại.

Clara Morel đã chết.

Bà ngồi bất động trên ghế bành bằng nhung đỏ, đầu nghiêng sang một bên, mắt mở to không chớp. Khuôn mặt trắng bệch, miệng hé mở như đang cố gào lên trước khi tắt thở. Không có vết thương. Không có máu.

Trước mặt bà là bức tranh dang dở, vẽ chân dung một người phụ nữ — giống bà như hai giọt nước, nhưng với nụ cười méo mó.

Và bên trái bà, một chiếc gương cổ khổng lồ, cao hơn hai mét, vỡ vụn ở chính giữa, như có ai đó từ bên trong đập vỡ để bước ra. Những mảnh kính nằm rải rác khắp sàn gỗ.

Thanh tra Moreau cau mày. Không có dấu hiệu đột nhập. Cửa khoá trong. Không ai ra vào. Ông lặng lẽ nói với cấp dưới: "Gọi cho Julian Veyron."

Người được gọi đến

Julian Veyron là một thám tử tư kỳ lạ. Anh từng làm việc cho Interpol, nhưng rút lui sau một vụ án kỳ quái ở Prague năm 2016. Người ta đồn anh có khả năng "cảm nhận điều bất thường", nhưng không ai biết chính xác.

Julian xuất hiện trong chiếc trench coat màu than, mũ nỉ rộng và đôi mắt xanh lặng lẽ. Anh không hỏi nhiều. Chỉ đứng nhìn chiếc gương vỡ.

"Rochefort," anh lẩm bẩm.

"Anh biết về nó?" – Moreau hỏi.

"Quá rõ. Tôi đã đuổi theo nó mười năm rồi."

Chiếc gương được xác nhận là Gương de Rochefort, một hiện vật cổ được chế tác năm 1786 tại Versailles, từng thuộc về Marguerite de Rochefort, phu nhân của một Bá tước nổi tiếng. Bà ta được cho là đã nhảy vào gương... và không bao giờ quay lại.

Cuốn nhật ký

Julian và Moreau khám xét phòng ngủ tầng hai. Trong ngăn kéo bàn viết, họ tìm thấy một cuốn nhật ký bìa da, viết bằng mực nâu đỏ, nét chữ run rẩy:

"Mỗi đêm, tôi thấy cô ấy. Không phải tôi, nhưng giống tôi. Trong gương, cô ta cười khi tôi khóc. Tôi bắt đầu không nhớ mình là ai. Tôi sợ rằng... tôi không còn là Clara nữa."

Julian nhắm mắt lại, trầm ngâm.

"Chiếc gương không phản chiếu hình ảnh. Nó phản chiếu bản ngã bị chôn giấu. Nếu ai đó nhìn vào quá lâu... bản sao trong đó sẽ bước ra."

Đoạn ghi hình

Camera giám sát biệt thự được trích xuất. Từ 02:44 đến 02:48, hình ảnh bắt đầu mờ nhiễu. Trong khung hình cuối cùng, Clara đang vẽ tranh, sau lưng bà là... một người phụ nữ mặc váy đen — trong khi trong phòng chỉ có một mình.

Khi hình ảnh trở lại bình thường, Clara đã chết.

Julian quay sang Moreau.

"Đó là Marguerite. Cô ta đã tìm thấy một thân xác để bước ra."

Mảnh kính còn ấm

Khi mọi người đã rời đi, Julian lặng lẽ ở lại. Anh cúi xuống nhặt một mảnh gương vỡ.

Nó vẫn còn ấm.

Từ mặt kính, anh nghe thấy tiếng cười khẽ của một người phụ nữ. Xa xăm. Nhưng rõ ràng.

Julian nhìn vào gương.

Và thấy chính mình... đang nháy mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bí#trinh