Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🩸CHƯƠNG 2: BÓNG MA TRONG GƯƠNG🩸

Lyon, Pháp – ba ngày sau cái chết của Clara Morel

Bầu trời Lyon chìm trong một lớp mây xám xịt như tấm vải liệm. Cơn gió đầu tháng Mười Hai cắt da cắt thịt, rít qua những ngõ hẻm đá cổ kính khiến ai đi qua cũng phải rùng mình. Trong góc một quán cà phê nhỏ tên Le Marais, Julian Veyron ngồi một mình bên cửa kính, tay khuấy nhẹ tách espresso đã nguội. Chiếc khăn quàng cổ màu nâu sậm nhét hờ hững dưới cổ áo, cặp mắt sâu hoắm với quầng thâm cho thấy anh đã không ngủ suốt nhiều đêm.

Trước mặt anh là cuốn sổ tay nhỏ, da bọc đã bong, có mùi ẩm cũ của thứ gì đó từng được giấu kỹ. Nhật ký của Clara Morel. Julian đã phải dùng nhiều mối quan hệ để lấy được cuốn sổ này từ gia đình nạn nhân, những người giờ đây sống trong hoảng loạn, tránh né truyền thông và cả cảnh sát.

Anh giở một trang giữa cuốn sổ. Những dòng chữ loạng choạng, viết nguệch ngoạc như thể Clara đã viết trong trạng thái mê sảng:

"Tôi không còn là tôi. Cô ta sống trong gương. Cô ta sao chép tôi, rồi cười phá lên khi tôi gào khóc. Tôi ngủ, cô ta tỉnh. Tôi tỉnh, cô ta đứng yên. Nhưng đôi khi, tôi thấy mình đang ở trong gương, nhìn ra ngoài. Và cái ở ngoài kia đang... sống cuộc đời của tôi."

Julian nuốt khan. Anh nhìn quanh quán. Một nhóm sinh viên đang nói chuyện rì rầm bên chiếc bàn dài, tiếng dao nĩa lạch cạch lẫn vào tiếng gió thổi. Mọi thứ bình thường. Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua cửa kính bên cạnh, tim anh như thắt lại.

Hình phản chiếu của anh trong kính... không di chuyển.
Julian chớp mắt. Mình vừa quay đầu phải. Nhưng trong kính, người kia vẫn nhìn thẳng vào anh, đôi mắt... vô hồn, lạnh lẽo. Không một chuyển động. Không nhịp chớp mi.

Anh bật dậy, ghế va vào sàn gỗ kêu "rầm!" khiến vài người quay lại. Khi nhìn lại tấm kính, hình phản chiếu đã trở về bình thường.

"Chết tiệt," Julian thì thào, trán rịn mồ hôi lạnh.

Sở cảnh sát trung tâm Lyon – phòng đặc nhiệm điều tra liên hoàn

Gabriel Moreau, thanh tra trưởng kiêm bạn thân của Julian từ thời học viện, bước vào phòng họp với vẻ mặt u ám. Trên tay là ba tập hồ sơ dày cộp, gáy bìa dính máu khô. Anh ném chúng lên bàn.

"Ba cái chết mới. Trong vòng năm ngày."

Julian ngồi thẳng dậy.

Gabriel lật từng hồ sơ:
"Thứ nhất: Camille Duval, 42 tuổi, chết trong bồn tắm, mặt dập nát như bị đập nhiều lần. Cửa phòng tắm khóa trong.
Thứ hai: Étienne Lemoine, 33 tuổi, phát hiện chết gục trước gương phòng ngủ, tay cầm lưỡi lam, cổ cắt ngang. Cảnh sát nghĩ là tự sát. Nhưng gương... không có phản chiếu."
Anh dừng lại. "Không có. Anh hiểu không?"
Julian gật nhẹ.

"Thứ ba: Bé gái chín tuổi, Marion Aubert. Chết trong phòng riêng. Không dấu hiệu xâm nhập. Nhưng mẹ bé khai: con gái liên tục nói rằng, 'cái trong gương muốn ra ngoài'."

Julian nhắm mắt, hít sâu. "Tất cả nạn nhân có điểm chung không?"

Gabriel trầm ngâm. "Có. Cả ba đều sở hữu... gương cổ. Tất cả mua từ các khu chợ đồ cũ trong vòng hai tuần gần đây."

Julian rút từ cặp một bức ảnh đen trắng cũ kỹ. "Anh còn nhớ chiếc gương mà Clara Morel sở hữu? Đây là ảnh nó trước khi bị vỡ. Gương được khảm bạc viền, hoa văn baroque. Một bản sao của gương Rochefort."

Gabriel nhíu mày. "Gương Rochefort... Đồ truyền thuyết à?"

Julian cười nhạt. "Nó không chỉ là truyền thuyết nữa đâu."

Gabriel trầm ngâm nhìn bức ảnh chiếc gương Rochefort. Khung gương hình oval, viền bạc chạm trổ hình những chiếc móng tay dài ngoằn ngoèo. Ở trung tâm, nếu nhìn kỹ, có thể thấy một chi tiết lạ: một khuôn mặt mờ ẩn hiện phía sau lớp thủy tinh. Không phải do phản chiếu — mà là một phần hoa văn.

"Chiếc gương này... có liên hệ gì với lời nguyền nào đó sao?" – Gabriel hỏi, giọng nửa tin nửa ngờ.

Julian gật đầu, mắt vẫn không rời bức ảnh:
"Gương Rochefort được làm vào thế kỷ 17, bởi một thợ kính người Pháp tên Émile Rochefort. Hắn nổi tiếng là người lập dị, sống ẩn dật, và bị đồn là kẻ giết người hàng loạt chuyên mổ bụng phụ nữ để 'giải thoát linh hồn' cho họ. Hắn tin rằng gương là cánh cổng kết nối hai thế giới — nơi ta có thể 'cấy ghép linh hồn' qua phản chiếu."

Gabriel chép miệng. "Nghe như trò mê tín rẻ tiền."

"Có thể," Julian nói khẽ. "Nhưng sáu tháng sau khi hoàn thành chiếc gương, Émile bị bắt gặp đang nói chuyện với chính mình hàng giờ liền. Và vào một buổi sáng mùa đông, hắn dùng chiếc gương đó... cắt cổ mình."

Gabriel thở dài. "Và giờ, ai đó đang... tái hợp các mảnh gương?"

Julian đặt tay lên tập hồ sơ mới: "Ba nạn nhân vừa rồi đều sở hữu các mảnh vỡ được ghép lại từ một gương gốc. Tôi nghi ngờ ai đó — hoặc cái gì đó — đang cố phục dựng lại chiếc gương Rochefort."

Xưởng gương bỏ hoang – phía nam thành phố Lyon

Chiều cùng ngày, Julian lái xe tới khu ngoại ô vắng, nơi từng là khu xưởng sản xuất gương cổ lâu đời nhất thành phố. Mái nhà gãy sập, cỏ dại mọc ngập lối, và những tấm gương phủ bụi nằm vương vãi trong bóng tối.

Ở giữa phòng, dưới ánh sáng lờ mờ từ ô kính trần, là Simon Leroy — một tay buôn đồ cổ nổi tiếng lập dị.

Simon già hơn ảnh hồ sơ. Áo len đục lỗ, mắt đỏ ngầu, tay cầm điếu xì gà run run.

"Julian Veyron. Cuối cùng anh cũng tới."

Julian gật đầu, móc từ cặp ra một mảnh gương bị vỡ.

Simon nhìn nó, bật cười:
"Đẹp. Nhưng nguy hiểm. Anh đang giữ một phần ký ức của Marguerite."

Julian nhíu mày. "Marguerite?"

Simon ngồi xuống chiếc ghế gỗ mòn gãy, nói nhỏ:
"Marguerite de Rochefort. Người tình của Émile. Nàng ta bị hắn nhốt trong phòng suốt một năm trời, không ánh sáng, không gương. Cho đến một ngày, hắn bắt nàng nhìn chằm chằm vào chiếc gương mà hắn tạo ra... suốt bảy ngày bảy đêm. Rồi hắn bảo rằng: nàng đã sống trong đó rồi, không cần thân xác nữa... và giết nàng."

Julian rùng mình. "Linh hồn Marguerite bị phong ấn vào gương?"

Simon gật: "Gương Rochefort không chỉ là gương. Nó là huyệt mộ của một bóng ma phản chiếu. Mỗi khi ai nhìn đủ lâu... họ đánh mất chính mình. Bản sao trong gương sẽ học từng thói quen, từng cảm xúc... cho đến khi hoàn thiện. Rồi nó bước ra."

Julian cau mày. "Ra ngoài bằng cách nào?"

Simon khẽ nói, như thì thầm với chính mình:
"Khi gương vỡ, mảnh linh hồn bị tách ra. Nhưng nếu ai đó tập hợp đủ mảnh và 'tỉnh thức' nó bằng máu... Marguerite sẽ trở lại. Không chỉ là hình bóng. Mà là... thể xác."

Đêm – Julian trở về căn hộ

Julian trở về căn hộ tầng áp mái của mình. Anh khóa chặt các cửa sổ, kéo rèm dày, bật toàn bộ đèn. Nhưng ánh sáng đèn điện cũng không thể xua đi cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi.

Trên bàn làm việc, anh đặt mảnh gương vừa mang từ chỗ Simon về. Nó phản chiếu ánh sáng đèn huỳnh quang, lung linh nhưng tối sầm ở giữa.

Anh tiến lại gần.

Trong một thoáng, Julian nhìn thấy... một cặp mắt. Không phải của anh. Đó là ánh nhìn sắc như dao cạo, lạnh như đá. Và cái bóng trong gương mỉm cười — một nụ cười quái đản mà Julian chắc chắn mình chưa từng có.

Anh bật ngửa ra sau, suýt ngã ghế.

Đèn nhấp nháy. Trong gương, hình phản chiếu... vẫn mỉm cười.

Julian vùng dậy, đập mạnh mảnh gương xuống bàn. Mảnh vỡ xoay vài vòng rồi đứng yên, mặt gương úp xuống, ánh sáng tắt ngóm. Tim anh đập thình thịch, mồ hôi lạnh rịn khắp lưng áo.

"Chỉ là phản xạ," anh thì thào. "Tưởng tượng thôi. Mình bị ám ảnh quá mức rồi."

Nhưng sâu trong tâm trí, anh biết đó không phải là tưởng tượng. Hình ảnh đó — ánh mắt đó — không thể là của mình. Không thể nào.

Sáng hôm sau – trụ sở cảnh sát Lyon

Gabriel đang ngồi càu nhàu với mớ hồ sơ thì Julian bước vào, mắt thâm quầng, tay cầm tập tài liệu dày.

"Cậu không ngủ à?" Gabriel hỏi, đặt tách cà phê xuống.

Julian không trả lời ngay. Anh mở tập tài liệu, trải ra từng trang: bản sao những giao dịch đồ cổ trong vòng 30 ngày qua, ảnh các món hàng được bán, ghi chú tay. Trên từng tờ là hình ảnh mờ của những chiếc gương cũ — nhỏ, lớn, khung gỗ, khung đồng... Nhưng tất cả đều có hoa văn Rochefort.

"Đây là gì?" – Gabriel hỏi, cau mày.

"Danh sách người mua mảnh gương thuộc bộ Rochefort trong một tháng qua. Tôi truy vết từ các chợ đồ cổ, sàn đấu giá, diễn đàn sưu tầm. Có ít nhất 17 người đang nắm giữ mảnh gương – hoặc từng nắm giữ."

"Cậu nói là từng nắm giữ?"

Julian gật, lật đến một danh sách khác, khoanh tròn bảy cái tên:
"Họ đã chết. Trong những cái chết bí ẩn, nội bất xuất ngoại bất nhập. Tình trạng tâm thần bất ổn vài tuần trước khi chết. Và tất cả đều để lại gương."

Gabriel rít mạnh một hơi thuốc. "Vậy còn những người còn sống?"

"Có một người." Julian đẩy tập cuối về phía bạn mình. "Cô ta còn sống sau khi gặp... cái trong gương."

Trung tâm y tế tâm thần Sainte-Marie – phòng 204

Bên trong căn phòng trắng tinh, cô gái trẻ ngồi co ro nơi góc giường. Cô mặc áo bệnh nhân, tóc dài xõa rối, hai tay bị trói nhẹ bằng dây vải mềm. Trên cánh tay là vết cắt mờ đã lành, nhưng mắt cô... đỏ rực như chưa từng chớp trong nhiều ngày.

Julian và Gabriel ngồi đối diện. Họ đang nói chuyện với Inès Duchamp, 26 tuổi, từng là sinh viên mỹ thuật, hiện bị chẩn đoán "rối loạn phân ly cấp tính kèm ảo giác phản chiếu."

Julian hỏi nhẹ nhàng:
"Inès, tôi tên là Julian. Tôi chỉ muốn hỏi vài điều thôi. Không ai ép cô. Được chứ?"

Inès không đáp, nhưng mắt dán vào mặt gương treo trong phòng.

"Cô đã nhìn thấy thứ gì đó trong gương. Đúng không?" – Julian tiếp tục.

Cô gái chớp mắt lần đầu tiên sau gần hai phút. Môi mấp máy:
"Cô ấy giống tôi. Nhưng không phải tôi."
Giọng nói khàn khàn, như được kéo lên từ giếng sâu lạnh ngắt.

"Cô ấy là ai?" – Gabriel hỏi.

Inès quay lại, nhìn thẳng vào Julian.
"Cô ấy cười khi tôi khóc. Cô ấy bắt đầu... bắt chước tôi. Nói giống tôi. Nháy mắt như tôi. Rồi... tôi ngủ. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nhìn... từ bên trong."

Julian nín thở.

Inès đưa tay lên chạm gương mặt mình. "Tôi không chắc... cái đang nói chuyện với anh lúc này có phải là tôi hay không."

Gabriel và Julian rời khỏi bệnh viện, trời đã sẩm tối. Không ai nói gì cho đến khi ra đến bãi xe.

Cuối cùng, Gabriel lên tiếng:
"Nếu cô ta nói thật... thì có ai đó đang sống trong thân xác của cô ta. Một bản sao từ gương."

Julian trầm giọng: "Chưa hết. Cô ta còn nói điều này trước khi được nhập viện: 'Mảnh gương thứ tám đã mở cửa. Những cái bóng đang lần lượt thay thế chủ thể gốc.'"

Gabriel thở hắt: "Ý cậu là gì?"

"Có thể," Julian chậm rãi nói, "Chúng ta đang sống trong một thành phố nơi những bản sao đang dần thế chỗ người thật. Một cuộc xâm nhập im lặng. Và không ai nhận ra cho đến khi quá muộn."

Gabriel đứng tựa vào xe, ánh đèn đường vàng vọt soi lên gương mặt căng thẳng.
"Cậu nói như thể cả Lyon sắp bị thay thế bằng những... bản sao từ gương?"

Julian siết tay lái. "Nếu có mười bảy mảnh gương được tách ra từ chiếc Rochefort gốc, và tám mảnh đã 'thức tỉnh'... thì nghĩa là quá nửa cổng đã mở."

Gabriel lẩm bẩm: "Mảnh thứ chín sẽ là chìa khóa."

Julian gật. "Và tôi có cảm giác rằng... nó đang đến gần."

Hai giờ sáng – căn hộ Julian

Julian không thể ngủ. Anh đứng trước gương phòng tắm, ánh đèn trắng nhợt hắt lên khuôn mặt hốc hác. Anh giơ tay. Hình ảnh trong gương làm y như vậy. Nhưng... một nhịp sau.

Một giây lệch. Một khoảng chậm không thể giải thích bằng hiện tượng vật lý.

Anh nghiêng đầu trái. Hình phản chiếu... nghiêng phải.

Julian giật lùi. Anh lấy khăn trùm kín gương, rút súng đặt bên bồn rửa ra, thở dốc.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ số lạ:

"Mảnh gương thứ chín sắp chọn người. Có hai lựa chọn: phản chiếu – hoặc biến mất."

Không có tên, không có dấu hiệu truy nguồn. Julian gọi lại — thuê bao không tồn tại.

Trung tâm lưu trữ đồ cổ của thành phố – sáng hôm sau

Gabriel nhận được một cuộc gọi kỳ lạ từ người quản lý kho đồ cổ. Họ phát hiện ra một mảnh gương cổ được gửi đến dưới tên Julian, không có người ký nhận, chỉ có một bưu kiện gỗ đóng đinh thô. Nhãn dán: "Rochefort IX".

Julian và Gabriel lập tức đến nơi.

Trong phòng lưu trữ, ánh sáng đèn huỳnh quang lạnh buốt đổ xuống chiếc hộp gỗ. Julian dùng găng tay, chậm rãi mở nắp.

Bên trong là một mảnh gương hình lưỡi liềm, viền bạc xám mốc, một góc có dấu vết máu khô như thể đã được 'kích hoạt'.

Và bên dưới lớp vải nhung lót hộp là một bức ảnh chụp lén: Julian đang ngủ trong căn hộ, bị chụp từ phía sau rèm cửa.

"Chết tiệt..." – Gabriel lùi lại. "Có ai đó đã vào nhà cậu."

Julian cầm tấm ảnh, mắt lạnh băng. "Hoặc là... tôi đã ra ngoài."

Trở lại căn hộ Julian – cùng ngày

Julian và Gabriel đạp cửa vào. Đèn trong nhà sáng trưng. Mọi thứ nguyên vẹn. Nhưng có thứ gì đó không đúng...

Một ly cà phê còn bốc khói đặt trên bàn. Căn nhà hoàn toàn không có người. Nhưng có tiếng vòi nước mở nhỏ trong phòng tắm.

Julian rút súng, ra hiệu cho Gabriel giữ khoảng cách. Cửa phòng tắm khép hờ.

Anh đẩy nhẹ. Cánh cửa kêu "cạch" rồi mở ra.

Trước mặt họ là chiếc gương bị che bằng khăn. Nhưng giờ đây... tấm khăn đã bị gỡ xuống.

Trên mặt gương, thay vì hình phản chiếu của Julian và Gabriel, là một căn phòng khác – ẩm thấp, nứt vỡ, và ở đó, một người đàn ông giống Julian đang ngồi đối diện gương, mỉm cười nhìn họ.

Gabriel lùi lại, thốt khẽ: "Chúa ơi..."

Julian sững người. "Hắn... là tôi?"

Trong gương, "Julian thứ hai" đặt một mảnh gương hình lưỡi liềm lên bàn — chính là mảnh thứ chín. Hắn ngẩng lên, mấp máy môi:

"Ta sẽ thay ngươi sống đúng cuộc đời lẽ ra phải có."

Và rồi... gương nứt rạn. Một đường vỡ xuất hiện, kéo dài như một vết nứt trên thực tại.

Mặt gương rung nhẹ như bề mặt nước bị chạm vào.
Julian và Gabriel lùi dần, nhưng đôi mắt của "Julian phản chiếu" vẫn khóa chặt ánh nhìn với người thật. Mỗi lần Julian nhích lui, bản sao trong gương cũng tiến lên — không phản xạ, mà đi ngược chiều.

Gabriel thì thào: "Nó không còn là hình ảnh. Nó là một bản thể."

Julian bỗng hiểu ra. "Hắn đang dùng mảnh thứ chín để phá rào. Không chỉ chiếm thân xác. Mà là thoát ra khỏi gương."

Gương tiếp tục nứt. Từng mạch rạn đen xé toạc thủy tinh, phát ra những tiếng rít chói tai như kim loại cào qua đá. Từng nhịp, như tiếng thì thầm của hàng trăm cổ họng rã rời: 

"Cho ta qua... cho ta sống... ta là ngươi... ta tốt hơn ngươi..."

Gabriel bắn một phát vào gương.
Tiếng kính vỡ nổ như lựu đạn. Mảnh thủy tinh văng tứ tán, nhưng ở giữa, không gian vẫn chưa đóng lại. Một khoảng trống xoáy như hố đen nhỏ vẫn tồn tại giữa bức tường, âm u, gợn sóng.

Từ đó, một bàn tay... vươn ra.

Tay người. Nhưng dài hơn bình thường. Da trắng bệch, các ngón tay như co giật, móng tay đen sì cào nhẹ lên mép tường.

Julian lập tức chộp lấy chiếc khăn bọc gương trước đó, ném thẳng vào hố xoáy. Không gian rung lên dữ dội, và trong một tích tắc, tiếng gào thét đau đớn vọng ra từ phía bên kia. Rồi mọi thứ im bặt.

Lỗ hổng khép lại. Không còn gương. Không còn hình ảnh.

Hai ngày sau – trụ sở cảnh sát Lyon

Julian ngồi viết bản báo cáo, nhưng trang giấy trắng đến nửa giờ đồng hồ. Anh biết không thể viết: "Một bản sao bước ra từ gương và cố giết tôi."

Gabriel bước vào, ném tập hồ sơ xuống bàn.
"Tôi lần theo địa chỉ gửi gương đến chỗ cậu. Trên hộp có dấu bưu điện từ Prague."

"Tiệp Khắc?" – Julian ngẩng lên.

"Chính xác hơn... Tu viện Saint-Lazarus, một tu viện bị bỏ hoang từ thế kỷ 19, nơi được ghi chép là nơi giam giữ một 'nữ tội đồ soi gương suốt một thập kỷ cho đến khi mất trí'. Tên của cô ấy là..."

Gabriel ngừng một nhịp, đọc chậm từng chữ.

"Marguerite de Rochefort."

Julian cảm thấy máu trong người đông cứng.

Gabriel liếc sang, khẽ nói:
"Có vẻ... vụ án này không chỉ dừng lại ở Lyon."

Cùng lúc đó – trong một căn phòng gương ở Prague

Một người đàn ông mặc áo choàng đen đang xếp từng mảnh gương vỡ lên khay gỗ. Sau lưng hắn là những hình phản chiếu của người sống khác, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn, nhưng... đồng bộ.

Hắn thì thầm bằng tiếng Pháp cổ: "Một linh hồn – nhiều gương mặt. Một cơ thể – nhiều lối vào."

Rồi hắn nhìn vào một mảnh gương cuối cùng, nơi phản chiếu... gương mặt Gabriel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bí#trinh