CHƯƠNG 3: TU VIỆN LAZARUS
Prague, Cộng hòa Séc – Tu viện Saint-Lazarus, 06:02 sáng
Bầu trời Prague chìm trong sương xám đặc quánh như tro nguội. Julian Veyron và Gabriel Moreau đứng trước cánh cổng sắt han gỉ của Tu viện Saint-Lazarus, một di tích bị bỏ hoang hơn một thế kỷ. Những bức tường đá cao phủ đầy rêu xanh, cửa sổ vỡ vụn, mái ngói sụp đổ lởm chởm. Mặt trời chưa mọc, và nơi đây lạnh hơn bất cứ nơi nào họ từng đứng.
Gabriel nhìn qua song sắt, lầm bầm: "Cậu có chắc đây là nơi cuối cùng bưu kiện được gửi đi không?"
Julian gật đầu, rút trong túi ra tấm ảnh in từ máy quay an ninh của bưu điện Prague. Trong ảnh là một người đàn ông mặc áo choàng đen, đầu đội mũ rộng vành che mặt, đang đặt thùng gỗ lên quầy gửi hàng.
"Không có dấu vân tay, không có dữ liệu sinh trắc nào." Julian nói. "Chúng ta đang lần theo một bóng ma."
Gabriel châm thuốc, ánh lửa nhỏ soi lên đôi mắt nheo lại: "Hoặc một thứ không cần danh tính nữa."
Cánh cổng tu viện mở ra với tiếng kèn kẹt như xé toạc màn sương. Không ai đứng phía sau. Không có tiếng bước chân. Không có tiếng gió. Nhưng rõ ràng nó đã... chào đón họ.
Bên trong tu viện Saint-Lazarus
Cánh cửa đá khép lại phía sau họ. Không khí bên trong ẩm thấp và đặc sệt mùi nấm mốc, tro tàn, và... thứ gì đó hôi tanh như máu cũ. Trên các bức tường loang lổ là những bức tranh tường đã mờ, vẽ cảnh các nữ tu đang soi gương, nhưng không phải hình họ hiện trong đó. Những phản chiếu đó là người khác: miệng ngoác, mắt đen ngòm, tay vươn ra khỏi mặt kính.
Julian lia đèn pin lên bức tượng ở trung tâm đại sảnh: một người phụ nữ không đầu, tay ôm một chiếc gương hình oval nứt vỡ. Dưới chân tượng là dòng chữ Latin:
"Speculum est animae transitum."
Gabriel dịch thầm: "Gương là lối đi của linh hồn."
Tiếng loạt xoạt vang lên từ hành lang bên trái. Cả hai xoay người, súng rút sẵn. Bóng đèn pin quét qua những cánh cửa gỗ mục nát, những phòng xép ẩm thấp. Một luồng hơi lạnh táp qua gáy Julian. Anh quay lại... nhưng không có gì.
Họ tìm thấy căn phòng lưu trữ ở cuối hành lang. Bên trong là hàng trăm khung gương phủ vải trắng, xếp lớp như thi thể chờ khâm liệm. Julian rút dao, cẩn thận gỡ từng tấm vải. Gương nào cũng đều có viền bạc chạm trổ hoa văn Rochefort. Một số gương bị vỡ, số còn lại vẫn nguyên vẹn, nhưng... không phản chiếu.
"Chúa ơi," Gabriel lùi lại, "Không có cái nào phản chiếu chúng ta."
Julian nín thở. Anh lấy điện thoại chụp thử một tấm gương. Màn hình hiện lên... hình ảnh của chính anh, đang bị một kẻ đứng sau siết cổ.
Anh quay phắt lại. Không có ai.
Gabriel chĩa súng về phía hành lang. "Julian... Tôi nghĩ chúng ta không còn một mình ở đây."
Tầng hầm dưới lòng tu viện
Cửa dẫn xuống tầng hầm bằng sắt, ổ khóa đã rỉ sét. Julian phá nó bằng xà beng. Cánh cửa bật mở, để lộ cầu thang xoắn dốc sâu xuống bóng tối. Họ bước từng bước chậm rãi trong im lặng tuyệt đối.
Đến cuối cầu thang, họ chạm mặt một cánh cửa gỗ lớn, hai bên có hai tấm gương cao gần bằng người. Julian ngập ngừng một giây. Trong hai gương, phản chiếu của anh và Gabriel vẫn đứng yên. Nhưng một giây sau, Gabriel trong gương quay sang nhìn Julian, mỉm cười.
Julian giật lùi. Gương rung lên, mặt kính nứt một đường nhỏ.
Cánh cửa tự động mở ra.
Bên trong là một căn phòng tròn, trên tường treo hàng chục chiếc gương nhỏ, ghép thành hình hoa hồng. Ở trung tâm, một bệ đá chứa một mảnh gương đen, phát ra thứ ánh sáng mờ tím.
Julian thì thào: "Mảnh thứ mười."
Gabriel tiến lại gần. Nhưng gương trên tường bắt đầu... xoay chuyển. Hình ảnh trong từng gương thay đổi: từng người từng chết — Clara Morel, Camille Duval, bé Marion — đều hiện ra, đôi mắt đen ngòm, gương mặt méo mó, miệng lẩm bẩm cùng một câu:
"Ngươi là ta. Ta là ngươi. Giờ đến lượt ngươi."
Julian hét lên: "Gabriel! Lùi lại!"
Nhưng Gabriel... không cử động. Anh đứng như bị thôi miên, mắt dán vào mảnh gương đen.
Julian xông đến, đẩy bạn ra, nhưng cả hai bị hút vào làn sóng vô hình phát ra từ gương. Trước mắt Julian, mọi thứ nhòe đi. Anh nhìn thấy một phiên bản khác của mình, bước ra từ một trong những tấm gương. Cũng gương mặt đó, cũng ánh mắt đó, nhưng... vô cảm, lạnh như băng.
"Đến lúc đổi vai rồi," bản sao nói, giọng giống hệt Julian.
Rồi... ánh sáng tắt ngúm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com