Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: BÓNG TỐI SAU TẤM GƯƠNG

Không gian hoàn toàn tối đen. Không có âm thanh, không có gió, không có bất kỳ dấu hiệu nào của thực tại. Julian Veyron mở mắt trong bóng tối đặc quánh như hắc ín. Anh không cảm nhận được trọng lượng cơ thể mình, cũng không còn phân biệt được mình đang đứng, nằm hay trôi nổi giữa hư vô.

Rồi, từ xa, một tiếng vọng thì thầm vang lên: "Ngươi đã thấy chính mình chưa?"

Một vệt sáng tím hiện lên như một đường nứt nhỏ giữa bóng tối. Julian lảo đảo bước về phía đó. Khi anh chạm vào ánh sáng ấy, toàn thân anh bị giật ngược như rơi vào dòng điện. Một tấm gương hiện ra, nổi lơ lửng trong không trung. Nhưng lần này, nó không phản chiếu anh.

Thay vào đó, nó chiếu lại hình ảnh của Gabriel, đang bị trói vào một chiếc ghế gỗ, ánh mắt trống rỗng, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Ta là ngươi. Ngươi là ta... ta là ngươi..."

Julian đập mạnh vào mặt gương. "Gabriel! Gabriel, tỉnh lại!"

Một giọng nói trầm thấp, không rõ nam nữ, vọng ra từ trong gương: "Hắn đã nhìn quá lâu. Giờ thì gương nhìn lại."

Thế giới gương – hành lang lặp vô tận

Julian bị cuốn vào mặt gương, rơi xuyên qua lớp thủy tinh như thể băng qua làn nước. Anh ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, ngẩng đầu và thấy mình đang ở trong một hành lang dài vô tận, hai bên là những tấm gương cao từ sàn tới trần, kéo dài đến khi biến mất trong bóng tối.

Anh bước qua tấm gương đầu tiên bên trái: phản chiếu của anh đang cười, nhưng miệng nhuốm máu. Tấm thứ hai: anh đang bóp cổ Gabriel. Tấm thứ ba: anh đang cắt vào da mặt mình.

Julian lùi lại. "Đây không phải là thật. Đây không phải là tôi."

Nhưng mọi tấm gương đồng loạt thì thầm: "Nhưng chúng ta là khả năng. Chúng ta là ngươi nếu ngươi nhìn đủ lâu."

Bên ngoài thực tại – Gabriel Moreau

Gabriel mở mắt giữa tiếng vo ve mờ ảo. Anh thấy mình bị trói vào ghế, xung quanh là hàng tá tấm gương treo ngược, phản chiếu không phải hình anh — mà là những phiên bản sai lệch của Julian: có kẻ cười điên dại, có kẻ khóc lóc, có kẻ đang giết người.

Một bóng người mặc áo choàng bước ra từ tấm gương lớn nhất. Khuôn mặt hắn ẩn sau lớp mặt nạ bạc mờ.

"Ngươi sẽ chứng kiến linh hồn bị thay thế từng phần. Và ngươi sẽ là người đầu tiên thấy một bản sao sinh ra mà không cần xác gốc."

Gabriel cố hét lên, nhưng miệng anh không phát ra tiếng. Trên mặt gương, bản sao của anh đang ngồi thay vị trí thật — tự do, cười mỉa, châm thuốc.

Thế giới gương – Julian đối mặt bản thân

Julian chạy. Hành lang vẫn kéo dài mãi. Rồi đột nhiên, một cánh cửa gỗ đỏ xuất hiện giữa bức tường gương. Anh mở ra. Bên trong là một phòng giống hệt căn hộ của anh — nhưng tối om, và giữa phòng, Julian bản sao đang ngồi đối diện mảnh gương thứ mười một.

"Chào ngươi," hắn nói, không quay lại. "Ta đã thử sống như ngươi. Giờ thì ngươi nên thử sống như ta."

Julian rút súng. "Mày là gì?"

Bản sao đứng dậy, quay đầu. "Ta là phần ngươi luôn giấu đi. Nỗi sợ. Cơn giận. Thèm khát quyền lực. Trong gương, tất cả đều có hình hài. Và ngươi đã nuôi ta đủ lâu."

Chúng lao vào nhau. Tiếng đập, tiếng vỡ vang vọng trong căn phòng vô định. Julian đâm vào gương — và cả hai cùng rơi xuyên qua bề mặt vỡ tung.

Bên ngoài – Tu viện Saint-Lazarus

Gabriel tỉnh lại với tiếng hét. Julian nằm gục bên cạnh, máu rỉ từ trán, tay vẫn cầm chặt mảnh gương đen. Gương trên tường đã vỡ toàn bộ. Căn phòng tròn giờ chỉ còn là đống gạch vụn.

Gabriel ôm đầu Julian, gọi khản cổ: "Julian! Dậy đi!"

Julian mở mắt. Nhưng trong một tích tắc, đôi mắt anh đen kịt không tròng. Rồi chúng trở lại bình thường.

Julian thì thầm: "Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Mảnh mười hai... đã xuất hiện. Ở London."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bí#trinh