CHƯƠNG 5: MẢNH GƯƠNG CUỐI CÙNG
London – Ba ngày sau
Sương mù dày đặc bao trùm khu phố cổ Southwark. Tiếng chuông nhà thờ St. Mary vang vọng như lời cảnh báo từ thế kỷ trước. Julian Veyron và Gabriel Moreau, sau khi vượt biên giới bằng danh tính giả, giờ đứng trước một cửa hàng đồ cổ nhỏ tên là "The Crooked Mirror."
Tấm biển gỗ treo nghiêng ngả, cửa kính loang mờ, và bên trong, ánh sáng từ nến chập chờn chiếu lên hàng trăm vật phẩm kỳ dị. Trên cửa có ghi dòng chữ tay bằng mực đỏ:
"Gương chỉ phản chiếu điều ngươi giấu kỹ nhất."
Julian đẩy cửa bước vào. Một tiếng chuông leng keng vang lên.
Bên trong tiệm đồ cổ
Người đàn ông đứng sau quầy là một ông lão gầy gò, da xám tro, mắt đục như thủy tinh bị mài mòn. Hắn không giới thiệu tên, chỉ nhìn Julian chằm chằm rồi chỉ tay vào góc cuối tiệm.
Ở đó là một chiếc rương gỗ cũ, có ổ khóa bằng đồng. Không cần nói gì, Julian lấy chiếc chìa khóa mà anh nhận được trong một bức thư nặc danh hai hôm trước — nó khớp hoàn hảo.
Bên trong rương là mảnh gương thứ mười hai.
Nó phát ra ánh sáng xanh lục nhạt, lạnh lẽo và mời gọi. Nhưng lần này, không chỉ có ánh sáng — mà là tiếng hát mơ hồ phát ra từ chính mảnh gương.
Julian lùi lại. "Nó sống rồi."
Gabriel thì thào: "Mười hai mảnh, mười hai linh hồn. Khi mảnh cuối cùng tỉnh dậy, cánh cổng giữa thế giới phản chiếu và hiện thực sẽ bị xóa bỏ."
Màn đêm – khu nghĩa trang bỏ hoang phía nam London
Theo tọa độ được khắc bên mép gương, họ tới một nghĩa trang cổ. Ở trung tâm là một lăng mộ tròn, cửa đá khắc hoa văn Rochefort, giống hệt bản vẽ họ thấy trong Tu viện Saint-Lazarus.
Julian đặt mảnh gương vào khe giữa cánh cửa. Gió nổi lên. Từng ngọn nến trong tay họ chập chờn rồi tắt ngúm. Cánh cửa đá từ từ mở ra.
Bên trong là chiếc gương Rochefort hoàn chỉnh — một bức gương cao gần ba mét, viền bạc tối màu, mặt gương lấp lánh như bề mặt nước trong đêm không trăng.
Trên mặt gương, mọi bản sao từng bị phong ấn hiện ra. Julian bản sao. Gabriel bản sao. Cả những nạn nhân đã chết. Họ đứng đó, nhìn ra như đoàn quân đang chờ được gọi tên.
Một giọng nói vang lên:
"Chọn đi. Thế giới này chỉ còn chỗ cho một lớp người. Thật – hoặc phản chiếu."
Julian tiến lên. "Ta chọn đóng cánh cổng lại. Vĩnh viễn."
Gương rung lên. Một tia sáng bắn ra từ mặt kính, xuyên qua ngực Julian. Anh quỵ xuống. Gabriel hét lên, nhưng không kịp.
Bên trong thế giới gương – lần cuối cùng
Julian tỉnh lại. Anh đang đứng trước một mặt nước đen. Bên kia là Marguerite de Rochefort, người phụ nữ đã bắt đầu tất cả. Mắt cô sáng như sao lụi, tóc dài buông chấm đất.
"Anh không thể giết bóng tối," cô nói. "Anh chỉ có thể lựa chọn mang nó trong lòng — hoặc nhốt nó vĩnh viễn."
Julian giơ mảnh gương cuối cùng lên, đập vỡ. Mặt nước cuộn xoáy. Mọi bản sao gào thét, vỡ vụn thành tro bụi.
London – bình minh
Gabriel kéo Julian ra khỏi lăng mộ khi mặt trời vừa mọc. Cánh cổng Rochefort đã biến mất. Không còn gương. Không còn phản chiếu.
Julian mở mắt, thì thầm: "Chúng sẽ không quay lại nữa... trừ khi ai đó lại muốn soi mình thật sâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com