Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tuẫn tiết vì nước.

Thấy Trương Phụ hách dịch, đám văn nhân không kìm được nữa, bọn họ bổ tới đám lính người Minh. Văn nhân nước Việt giành lấy gươm trong tay lính người Minh, sau đó giơ thanh gươm lên kề trước mặt bọn họ.
- Các ngươi đừng hòng tới đây.- Những văn nhân người Việt nói, gươm vẫn lăm lăm trên tay.
Bọn lính Minh đứng đó, vây thành một cụm quanh đám văn nhân.
- Những con cừu bé nhỏ cũng biết phản kháng rồi sao.- Trương Phụ phẩy tay ra hiệu đám lính xông lên.
Bên ngoài kia đã có một số văn nhân thừa cơ trốn chạy, cũng có một số người ở lại vì bị giặc Minh ghìm chặt. Binh lính người Minh bắt đầu co cụm lại và phát hiện ra đám văn nhân vừa rồi còn đang giương gươm chằm chằm giờ đã kề gươm lên chính cổ mình.
- Khoan đã, các ngươi định làm gì?- Đám lính Minh nói xong, không nghĩ gì nữa mà nhanh chóng xông tới.
- Các vị.- Một vị văn nhân mắt nhắm nghiền, hai hàng lệ tuôn ra.- Tôi đi trước một bước, hy vọng kiếp sau đều là người Việt, cùng là đồng bào.
Nói rồi người đó kéo tay một cái, một dòng máu nóng ứa ra và vị văn nhân đó ngã xuống đất. Những người khác nhìn thấy như vậy, cũng trào một dòng nước mắt, thở dài một hơi và cũng tự sát theo.
- Tên kia, khoan đã.- Giọng Trương Phụ vang lên.
Mọi người nhìn lại thì thấy hắn ta đang nắm chặt lấy người của Lê Văn Thịnh. Thấy vậy, Lê Củng Thần cũng ngừng động tác tay lại, mà nhìn thẳng vào con trai. Bà Trần Thị Xuân ở bên cạnh khóc lóc, hiện tại bà đang rất bất lực khi mà chồng mình thì chuẩn bị tự sát, con trai cả thì khó lòng thoát thân, con thứ thì không biết nơi nào.
- Nếu ngươi tự sát thì con trai ngươi cũng sẽ chết theo.- Trương Phụ gằn giọng về phía Lê Củng Thần.
Cánh tay ông bắt đầu cứng đờ lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào con trai của mình. Phút chốc, hiện lên hình ảnh con trai mình từ nhỏ đến lớn, từ khi còn trong nôi đến khi trưởng thành. Nhìn thấy vẻ do dự của cha, Lê Văn Thịnh liền hét lên:
- Cha à, con trai không sợ. Con là Lê Văn Thịnh, là con của cha, là con của Đại Việt. Cha đừng vì con mà phải hèn kém luồn cùi bọn giặc tàn bạo.
Nhìn thấy con trai giàn giụa trong nước mắt mà hét lên, Lê Củng Thần cũng mỉm cười. Giờ phút này, ông thật sự cảm thấy tự hào vì con trai của mình. Trái lại, Trương Phụ thì khác, hắn nghiến răng ken két mà đá Lê Văn Thịnh một cái. Cậu ngã nhào ra đất và cùng lúc đó, Lê Củng Thần cũng cầm thanh đao mà vung lên. Lê Củng Thần ngã xuống và nằm vật ra. Bà Trần Thị Xuân cùng Thịnh xông tới bên cạnh thi thể ông. Những vị văn nhân còn lại mặt xám ngoét nhìn vào những người tự sát mà ngã xuống. Bọn họ là những người không có can đảm mà tự sát như những người kia. Vì vốn dĩ, đối với họ, còn sống là còn hy vọng.
- Tướng...tướng quân.- Tên binh lính bên cạnh Trương Phụ lên tiếng.- Hiện tại bây giờ phải làm sao?
- Những kẻ ở lại thì tiếp tục áp giải về triều, những kẻ chạy trốn thì báo cho binh lính địa phương tiến hành lùng bắt.- Sau đó, ánh mắt sắc lạnh của Trương Phụ lườm về phía gia đình Lê Củng Thần.- Còn lại thì hãy giết đi, không thể dùng cho ta ắt là hậu hoạ.
- Rõ.- Đám binh lính hô lên một tiếng.
Trương Phụ phất tay áo, quay lưng lên ngựa bỏ đi. Quả thật, ông không ngờ bọn người này có ý tiết đến vậy.

Rầm!
Lê Long Hưng đấm mạnh tay xuống sàn, nước mắt ứa ra. Cậu không ngờ rằng gia đình mình đã gặp phải cảnh ngộ như vậy. Cậu nhanh chóng quệt nước mắt, trong ánh mắt bùng lên ngọn lửa hận thù cháy bóng.
- Thù diệt nhà, không đội trời chung.- Hưng nghiến răng nói lên.
Phúc bá cũng khóc sau khi kể xong, hai người im lặng một lúc lâu, sau đó Hưng mới lên tiếng:
- Người kể được chuyện như vậy, chắc chắn là những văn nhân đã trốn thoát đúng không?
- Đúng vậy, năm năm trước họ đã đến đây, nhưng vì lúc đó, tôi không nỡ kể cho cậu nghe chuyện này...
- Vậy, vị văn nhân đó..
- Cậu ta đã sớm đi rồi, chắc hẳn là muốn trốn thoát đi nơi khác.
- Được, tôi hiểu rồi.- Hưng đứng dậy.
Cậu nặng nề bước ra khỏi nhà, cậu đã nghĩ, sau khi hoàn thành hết mọi việc, cậu sẽ lên phía Bắc tìm lại gia đình, nhưng giờ thì không được nữa rồi. Cậu đứng thẫn thờ trước nhà, lòng đau như cắt. Hiện tại, Hưng đã không thể khóc nổi nữa rồi.
- Sao vậy, Hưng.- Tiếng nói vang lên sau lưng.
Cậu quay lại thì thấy đó là vị Tuyết trưởng làng đáng kính. So với năm năm trước thì hiện tại bà đã già đi rất nhiều, làn da nhăn nheo, lưng còng xuống, nhưng lạ ở chỗ, hai mắt bà vẫn sáng lấp lánh như những vì sao. Bà chống gậy bước tới, vỗ vỗ tay lên lưng cậu. Hưng liền kể lại mọi chuyện với bà, hiện tại cậu đã có thể nói tiếng dân tộc nên cũng không ngại gì mà giao tiếp với bà bằng chính tiếng của họ.
- Vậy là, Hoàng Phúc đã kể hết cho cháu.
- Bà biết sao?
- Phải, chính ta là người khuyên ông ấy giữ kín với cháu mà.
Lúc này cậu chững lại nhìn vị trưởng làng đó, ánh mắt bà vẫn hiền lành nhìn lại cậu. Tuy biết rằng, bà cùng Phúc bá làm vậy là vì tốt cho cậu, nhưng trong lòng Hưng vẫn hiện lên một chút gì đấy không vui.
- Giờ cháu định thế nào?- Một lúc sau, Tuyết lão mới nói.
- Cháu muốn rời làng, cháu muốn trở về xuôi để đánh đuổi đám giặc đã ra tay với cha mẹ cháu. Để những người dân Đại Việt có thể thoát khỏi gông cùm lần nữa.
- Được, bà ủng hộ cháu.
Hai bà cháu cứ đứng đó và bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com