Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngôi làng.

Trong màn đêm đen của núi rừng, có hai bóng người đang lặng lẽ bước đi. Phúc bá đang chậm rãi cõng cậu chủ của mình men theo đường núi, trước mắt phải tìm được chỗ trú ẩn để vượt qua đêm nay đã. Sau khi khóc một hồi, Lê Long Hưng đã mệt quá mà ngủ thiếp đi. Vị quản gia này cũng chỉ đành bảo vệ cậu chủ của mình mà thôi. Ông chỉ có thể cõng cậu chủ của mình lên một hang núi gần đó, cả hai ngã xuống mà ngất đi. Dọc đường này thật sự quá đau khổ rồi.
Khi ánh nắng chiếu xuống, cũng là lúc màn đêm bị xua đi. Ánh nắng chiếu xuống xen qua kẽ lá, chiếu xuống cậu nhóc đang ngái ngủ dưới kia. Cậu quơ quơ bàn tay trước mặt, để che đi ánh nắng nhiều nhất có thể. Lăn lộn một hồi, cậu nhóc cuối cùng chịu mở mắt. Cậu nhóc ngồi dậy, nhăn mày vì những vết xước trên cơ thể.
Thằng nhóc rên rỉ và ứa ra một ít nước mắt. Nhìn ra ngoài cửa hang, nỗi nhớ cha mẹ lại cuộn trào bên trong người nó. Nó quệt nước mắt, chạy lại vào hang động để xem tình hình của quản gia. Thấy ông bị trầy xước nhẹ mà không mất máu quá nhiều nó bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài kia, bắt đầu vang lên tiếng " sột, soạt", nghe giống như tiếng cắt cỏ cây. Nghe thấy tiếng đó, Hưng quay ngoắt lại và chầm chầm lại gần cửa hang, tiếng " sột, soạt" đó mỗi lúc một gần khiến cậu không kìm được mà nuốt nước bọt cái ực.
Khi tiếng " sột soạt" đó gần đến cửa hang, thì bắt đầu hiện ra một người phụ nữ rất già, những lọn tóc bạc lộ ra từ chiếc mũ . Trên người mặc áo dân tộc, đằng sau có đeo một chiếc giỏ lớn, tay cầm liềm vẫn thoăn thoắt phát những cây con trước mắt. Người phụ nữ đó lại gần Long Hưng, sau khi nhìn kĩ cậu, bà ấy bắt đầu nói thứ tiếng mà nó không thể hiểu nổi.
- Cháu....cháu...- Hưng ú ớ.
- Ồ, cháu là người Kinh sao?- Bà lão nói, cười hiền từ.
- Bà...bà có thể nói được tiếng của bọn cháu sao?
- Tất nhiên là thế, bọn ta cũng hay xuống dưới xuôi để buôn bán với người Kinh mà.
Bà bắt đầu nhìn vào những vết thương của cậu nhóc, sau đó nhìn vào vị quản gia xanh xao sau lưng. Bà liền bảo Hưng chờ một lát và sau đó quay lưng đi vào rừng rậm. Bà đi đến đâu, tiếng " sột, soạt" bắt đầu đi đến đó.
Long Hưng liền tới lại gần vị quản gia mà ngồi thụp xuống. Nó không biết bây giờ, mình phải đi đâu hay làm gì cả, thật sự khiến người ta đau đầu mà. Chẳng mấy chốc mà bà lão đó đã quay lại, trên tay bà cầm một nắm lá. Sau đó bà ngồi xuống cửa hang, sử dụng liềm cắt nhỏ nắm lá đó ra, sử dụng đá để nghiền nhỏ. Khi xong rồi, bà bắt đầu cầm hỗn hợp đó xoa lên những nơi Phúc bá bị thương.
- Cháu cũng lại đây.- Bà lão mỉm cười, vẫy tay với Hưng.
Sau khi bà thoa lên vết thương, Hưng liền cảm thấy có một cảm giác mát lạnh chảy qua da, ngấm vào thớ thịt. Nhìn thấy gương mặt thoải mái của Hưng, bà lão nở lên một nụ cười dịu hiền.
- Cháu cũng vị này có muốn về làng cùng với ta không? Ở chỗ này cũng không an toàn lắm đâu, đêm đến nơi đây vẫn có hổ và rắn đấy.
Nghe thấy hổ và rắn, Hưng đã bắt đầu sợ rồi, hơn nữa nhìn bà lão cũng thật sự hiền từ. Nó quyết định cùng bà lão về làng. Hưng lại gần đánh thức Phúc bá, sau khi kể chi tiết, cậu cùng với Phúc bá quyết định về làng.
- Cẩn thận đó.- Bà lão dắt tay cậu, dẫn hai ông cháu xuống núi.
Khi băng qua một ngọn đồi, cuối cùng Hưng cũng có thể nhìn thấy ngôi làng đó.
Đó là các ngôi nhà sàn xếp xen kẽ với nhau, thỉnh thoảng có thể thấy được khói bếp bốc lên. Bao xung quanh làng là ruộng lúa, nhưng ruộng này rất ít và bị phá hủy đôi chút.
Bước theo bà lão, Hưng đã đến gần hơn với ngôi làng. Lát sau, người lớn, trẻ nhỏ và những người trung niên trong làng cũng đều ùa ra, đủ thấy địa vị không hề nhỏ của bà lão đó trong làng. Họ xầm xì xầm xồ thứ ngôn ngữ mà cậu cùng Phúc bá khó lòng hiểu nổi. Một người đàn ông trong đám người bước ra, mặc áo phanh ngực và để lộ phần cơ bắp rắn rỏi.
- Chào hai vị.- Người đàn ông đó nói lên tiếng Kinh sành sỏi.- Trưởng làng đã nói sẽ cho hai vị ở đây thì chúng tôi cũng rất hoan nghênh. Hy vọng mọi người sẽ hoà thuận với nhau.
- Được ạ.- Hưng tươi cười nói.
- Phiền mọi người rồi.- Phúc bá cúi đầu, chắp tay nói.
Người đàn ông đó mỉm cười, gật đầu.
- À, đúng rồi, tôi là A Sùng, xin hỏi tên họ hai người.
- Cháu là Lê Long Hưng, chú phải dạy cháu tiếng của các chú đó nha!
- Tôi là Hoàng Phúc.
Sau đó A Sùng dắt Hưng cùng Phúc bá ra nói chuyện với dân làng. Họ cũng rất vui vẻ mà tiếp nhận hai người. Tuy không nói được tiếng Kinh, nhưng họ quơ chân, quơ tay cho thấy sự vui mừng của mình. Đám nhóc trong làng vẫn núp sau lưng cha mẹ chúng nó mà nhìn hai người lạ mới vào làng.
- Tôi thấy trưởng làng nói, hai người bị thương khá nặng.- A Sùng nói.- Vậy hãy theo tôi vào nghỉ ngơi đi.
Hưng cùng Phúc bá đi theo A Sùng vào làng. Long Hưng ngẩng đầu lên bầu trời kia, mỉm cười và lẩm nhẩm trong đầu: -Cha, mẹ con vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com