Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vị tướng quân già.

Mới chỉ có một lúc thôi mà Phúc bá cùng A Sùng đã nói chuyện rôm rả. Tuy đã bị thương, nhưng nhìn Phúc bá đã có phần tươi tỉnh mà Hưng không kìm được nhoẻn miệng cười.
- A Sùng à.- Phúc bá nói.- Tôi thấy trong làng chỉ có cậu và bà trưởng làng là nói được tiếng Kinh, tại sao hai người không phổ biến toàn làng để tiện giao tiếp hơn.
- À, chuyện này là tổ huấn của tổ tiên chúng tôi.- A Sùng nói vẻ kính cẩn.- Trong làng chỉ có trưởng làng cùng người giao tiếp của làng được học ngôn ngữ vùng xuôi, còn lại chỉ được nói tiếng của tộc.
- Xin lỗi, là tôi đường đột rồi.- Phúc bá nói.
- À, không có gì đâu, thật ra hai người là những người thân thiện nhất mà tôi gặp từng đây, mới đây còn có một toán lính giáp áp tải tù nhân đi qua phá tan ruộng đồng của chúng tôi.
A Sùng nói nghiến răng, Hưng liền biết ngay đám lính đó là ai liền mở miệng chuẩn bị nói. Phúc bá liền đưa tay cầm chặt tay nó, dường như ngăn cản thằng bé. Hưng cũng hiểu ý liền bụm miệng không nói gì nữa. Sau đó, A Sùng liền dẫn hai người vào nghỉ trong một nhà sàn.
Cậu nằm xuống và mở mắt nhìn lên trần nhà, trong mắt cậu hiện lên gương mặt cuối cùng của cha mẹ. Cái ánh mắt đó chứa đựng rất nhiều thứ: vui mừng, nuối tiếc và lo lắng. Cứ thế trằn trọc khiến cậu khó lòng có thể ngủ được. Cậu liền ngồi dậy và đi đến gần nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhìn ra đồi núi xa xa kia, bầu trời cao rộng và những rặng cây xanh rì này. Nơi đây thật sự thanh bình, dường như tác hại của cuộc chiến vẫn chưa lan đến đây.
Cậu nhìn thấy A Sùng đang chạy lên phía trên núi, cậu liền chạy theo. Trải qua sự việc vừa qua, đã khiến cậu trở nên dũng cảm hơn rất nhiều. Cậu chạy xuống cầu thang của nhà sàn và chạy theo sau A Sùng.
- Chú A Sùng! Chú A Sùng!
A Sùng quay lại và bắt góc thằng nhóc nhỏ con đang lon ton chạy tới. Anh liền dừng lại mà đợi thằng nhóc đó tới.
- Được rồi, được rồi.- A Sùng xoa đầu thằng nhóc.- Cháu không ngủ được sao?
- Đúng vậy ạ, chú đi đâu thế?
- À, chú đang đưa thức ăn cho một vị ở trên núi kia.
- Đó là ai vậy ạ?- Hưng tò mò hỏi.
- Ha Ha.- A Sùng cười xoa đầu nó.- Đi theo chú đi rồi biết.
- Dạ.
Sau khi nói xong, hai người bắt đầu lên núi. A Sùng dắt tay Hưng, tránh để cho nó bước vào bẫy thú và những nơi lầy lụi.
Thỉnh thoảng A Sùng cõng nó trên lưng mà băng qua những vùng cây cối rậm rạp. Chẳng mấy chốc mà hai người đã đến một hang động. A Sùng bắt đầu gọi vọng vào:
- Sư phụ, con đem đồ ăn đến cho người.
A Sùng liền bước vào trong hang đá, đi vào một lúc liền thấy một người ngồi trong hang sâu. Tóc dài bạc xoã xuống mái, chiếc áo vải thô rách tả tơi, những lằn gân cơ bắp nổi lên cuồn cuồn. Ánh mắt bạc sắc lạnh nhìn thẳng lên, quét qua người Long Hưng một lượt. Hưng liền đứng thẳng lên, tóc tai dựng đứng ngược lên.
- Căn cốt tốt.- Người đó nói.
- Sư phụ.- A Sùng nói.- Mời người dùng bữa.
- Được, để xuống và ra kia đánh thử cho ta một bài thương pháp.
Dứt lời, người đó ném cho A Sùng một cây gỗ dài, giống như được bẻ bừa từ một cái cây nào đó. A Sùng giơ tay chắp lấy cây gậy, và bắt đầu diễn luyện thương pháp. Người sư phụ tóc bạc đó bắt đầu vừa xem A Sùng múa thương, vừa ăn cơm. Lê Long Hưng thì không biết phải làm gì liền bắt đầu ngồi xuống một tảng đá gần đó, ngồi xuống xem A Sùng diễn luyện.
A Sùng sử dụng hàng loạt các động tác linh hoạt khiến cho cây gậy vung lên liên tục. Các đường gió nặng nề bắt đầu toả ra xung quanh khiến Hưng không kìm được mà hít một ngụm gió lạnh. Cậu mở to mắt nhìn tàn ảnh của cây gậy bay múa trên không trung. Cậu không ngờ, A Sùng lại có một thân bản lĩnh như vậy. A Sùng liền hét lên một tiếng, đâm mạnh cây gậy vào tường hang động, lực đạo mạnh mẽ đến nỗi khiến mảng tường gần đó nứt toác ra đồng thời cây gậy cũng vỡ ra thành từng thớ gỗ.
- Được lắm.- Vị sư phụ tóc bạc đó gật gù và đặt hộp cơm xuống.- Hôm nay ta sẽ dạy con thêm một chiêu nữa.
Vị lão sư đó đứng dậy, vặn vặn cổ tay cổ chân tạo nên tiếng kêu răng rắc. Tiếng kêu đó giống như một cỗ máy mạnh mẽ chuẩn bị hoạt động mạnh mẽ trở lại. A Sùng cùng ông lão đó đi ra ngoài cửa hang và Hưng cũng tò mò chạy theo. Ông ta nhảy lên bẻ tùy tiện một cành cây gần đó sau đó bắt đầu múa luyện.
Từng đợt gió mạnh mẽ toả ra xung quanh khiến không khí ứ đọng lại và trở nên khó thở. Tay ông ta vung cây gậy tới đâu, gió mạnh đi theo tới đó, đồng tới trên thành hang động cũng rạch ra vô số vết chém để lại. Sau đó ông ta dừng lại quẳng cây gậy đi.
- Hãy bắt đầu dựa vào vết chém và luyện lại thành thục đi.- Nói rồi ông ta không ngoảnh lại mà bước vào hang động.
A Sùng cúi người cảm tạ.
- Kiếm pháp này, còn có thể phát triển thêm đúng không ạ?- Một tiếng nói non nớt nói lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com