Chương 6: Bái sư.
Ông già đó liếc nhìn Hưng nhưng không nói gì. Sau đó ông ta bước tới chỗ ngồi và ngồi phịch xuống.
- Nói cho ta nghe thử ý kiến của con.- Ông ta nói và nhìn vào Hưng.
- Dạ dạ.- Hưng nói.- Vừa rồi con thấy ông múa kiếm, con thấy được đây hoàn toàn là kiếm pháp nền tảng, từng chiêu từng thức của nó đều có thể phát chiến xa hơn.
- Không tồi.- Ông già đó gật đầu.- Có thể nhìn ra điều đó quả thật rất đáng khen.
Hưng có thể nhìn ra A Sùng đã nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng. Ông lão bắt đầu nhìn cậu chằm chằm, giống như trầm ngâm một hồi.
- Hài tử à, con có muốn bái ta làm sư, theo ta học võ không?
Hưng nghe thấy vậy liền cực kỳ mừng rỡ, cậu liền cúi đầu xuống.
- Con đồng ý, xin người hãy thu nhận con.
- Vậy trước khi bái sư.- Ông già nhìn vào Hưng.- Con hãy nói cho ta nghe, vì đâu mà con lại muốn học võ?
- Vì con muốn trả thù.- Hưng nói và ánh mắt loé lên một tia sát khí non nớt.
- Ồ, nói cho ta nghe xem nào.
- Con muốn chém hết những tên giặc gian ác đã giày xéo đất nước này, bọn chúng không chỉ tàn hại bách tích mà còn khiến gia đình con phải tan nát. Con hận bọn chúng.
Nói đến đây, chàng trai nhỏ bé ấy nắm chặt tay và đứng ở đó. Vị tướng già nhìn cậu giống như đang suy tư lời cậu nói.
- Rồi sao?- Ông hỏi.- Vậy sau khi trả thù con định làm gì.
- Con...con.- Cậu ấp úng nói nhưng quả thật hiện tại cậu không biết mình định làm gì tiếp theo.
- Trở về đi, suy nghĩ kĩ cậu hỏi của ta.- Ông lão đứng bật dậy.- Sau khi suy nghĩ kĩ hay quay lại và đường đường chính chính trả lời ta. À, còn nữa, ta tên Khu Bất Tà.
Nói rồi ông lão phẩy tay. Sau đó một lực vô hình đẩy cả cậu và A Sùng ra ngoài cửa hang. Hai người cứ đứng như trời trồng ở đó giống như đang cố gắng để hiểu ý của ông lão đó.
- Chú A Sùng à, ông ấy rốt cuộc là ai vậy? Có thực lực như vậy, chắc chắn không phải người tầm thường.
A Sùng vẫy tay gọi Hưng đi theo, vừa đi xuống núi, anh vừa nói:
- Ông ấy vừa giới thiệu rồi, ông là Khu Bất Tà, mấy năm trước chú phát hiện ông ấy nằm ở sườn núi, chảy máu rất nhiều. Sau khi chú cứu chữa, ông liền ở lại trên hang đá và nhận chú làm học trò. Theo như ông ấy kể, ông là một vị tướng lĩnh của Trần Khát Chân. Sau khi cố gắng trong tuyệt vọng cứu nhà Trần khỏi diệt vong, ông bị họ Hồ truy sát và lưu lạc đến vùng núi này. Sau đó ông vẫn cứ ở đây đến giờ.
- Ồ, không ngờ sư phụ của chúng ta lại có quá khứ hào hùng đến vậy.- Hưng trầm trồ nói.
- Sư phụ của chúng ta.- A Sùng nhìn Hưng và bật cười lớn.- Ha Ha Ha, tiểu quỷ nhỏ, ông ấy còn chưa nhận nhóc làm đệ tử đâu.
Sau đó hai người đã chạy xuống núi, suốt đường đi, cậu vẫn ngẫm nghĩ về cậu hỏi của vị tướng già. Rốt cuộc, tập võ để làm gì? Ngoài một thân bản lĩnh để mà ra trận giết địch thì còn có thể làm gì nữa. Đi được một lúc, lần này cậu đã trở về làng. Dưới nhà sàn kia là Phúc bá đang đứng đợi, nhìn thấy cậu, ông hớn hở chạy tới.
- Cậu chủ à, tôi thật xin lỗi cậu rất nhiều.- Ông ôm chặt lấy cậu.
- Không sao đâu, Phúc bá à!- Hưng nói và đáp lại cái ôm của Phúc bá.- Ông đang bị thương nặng mà, cháu vẫn không quên buổi tối hôm đấy, ông bảo vệ và cõng cháu băng qua núi rừng đâu.
Có thể nói, trải qua bao biến cố, thân nhân cuối cùng của cậu chính là Phúc bá. Nếu không có ông, chắc hẳn Hưng đã mất mạng bất cứ lúc nào rồi. Nhìn hai ông cháu đang ôm nhau, A Sùng cũng ngại không làm phiền, liền chạy ra chỗ khác.
- Cậu chủ à.- Phúc bá nói.- Tôi nghe tin về việc nhà Trần phục hưng nổi dậy, đang chiêu tập binh mã để chống lại quân Ngô. Chúng ta có thể về xuôi để nương nhờ được không?
- Nhà Trần nổi dậy?- Long Hưng bất ngờ nói.
- Phải, danh tiếng của ngài ấy đã vang tới tận đây rồi, niên hiệu là Giản Định.
Phúc bá nói rồi yên lặng đợi cậu chủ mình lên tiếng. Ông cũng phát hiện ra rằng, cậu chủ này của mình tuy còn nhỏ nhưng đã thông tuệ hơn đồng bạn cùng trang lứa. Cậu cũng đang trầm ngâm suy nghĩ một chút, quả thật hiện nay khó lòng mà vực dậy nổi cơ nghiệp tổ tiên. Giặc Ngô khắp nơi đàn áp và giết chóc, thật sự đau xót không thể tả. Từ trên con đường áp giải từ Tây Kinh lên biên giới đã khiến cậu ý thức sâu sắc về sự tàn bạo của bọn giặc cướp nước này. Việc chém giết tàn bạo của bọn chúng thật sự khiến người ta không hết giận.
- Phúc bá à.- Cậu nói và Phúc bá cũng nóng lòng nhìn theo.- Hiện này là thời buổi khó khăn, chúng ta vẫn không nên xuất đầu lộ diện, tuy giặc vẫn chưa nắm chắc nước ta trong tay nhưng lại tàn bạo hơn bao giờ hết. Nếu bây giờ chúng ta lộ diện, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Hơn nữa bây giờ, cháu đã có việc không thể rời khỏi đây nữa.
- Có việc?.- Phúc bá nhìn cậu vẻ khó hiểu.
Cậu cười nhe ra hàm răng trắng và nhìn về phía hang động, nơi mà vị tướng già vẫn đang ẩn náu ở đó. Quả thật, hiện tại một thằng nhóc như cậu, vẫn không nên lộ diện để chịu chết thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com