Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khởi đầu nỗi đau

Tại một vùng ven biển nọ có một gia đình thương nhân có tiếng tuy làm ăn khấm khá nhưng mãi chưa có lấy một đứa con , Tô Minh Nguyệt và chồng là Vũ Khang duy ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt. Người đời xì xào bàn tán "Cơ nghiệp họ Vũ mấy mươi năm, e rằng sớm muộn cũng rơi vào tay người ngoài thôi."

cho tới năm ấy vào sinh thần lần thứ ba lăm của Vũ phu nhân bà gặp 1 người phụ nữ rách rưới, tả tơi, đói khổ, là một người hiền hậu bấy lâu bà đã cho người phụ nữ ấy vào nhà ăn một bữa cơm, không có gì đền đáp người phụ nữ ấy đề nghị xem bói cho Minh Nguyệt một quẻ, "Trong vòng hai năm tới, phu nhân sẽ được Trời ban cho một món quà quý giá."

Minh Nguyệt nửa tin nửa ngờ  chỉ cảm ơn và tiễn bà ra đầu làng.

Thời gian thấm thoát trôi qua Tô Minh Nguyệt đã quên lời nói của người phụ nữ ngày nào, trong một lần xuất ngoại về Vũ Khang Duy Mang về một món quà từ phương Tây là cây san hô nhỏ làm quà cho vợ mình, ngày ông về Minh Nguyệt phi thẳng ra sân ôm chầm lấy ông sau bao ngày xa cách, Nhưng chưa kịp trọn vẹn niềm vui, nàng đột ngột cúi gập người, nôn ọe liên hồi.

"Sao thế Nguyệt nhi, ta mới về mà nàng đã chê ta rồi sao". mang theo tiếng nói nửa đùa nửa trách ông vẫn vuốt ve lưng cho Tô Minh Nguyệt.

"Thiếp...ọe,thiếp không biết nữa dạo này cứ khó..... chịu trong người ọe".cô đang nôn khan thì Khang Duy lùi vào gần cô ọe thêm cái nữa đẩy Duy ra . 

Minh Nguyệt nôn ọe một lúc cho đến khi bay mất mùi tanh ngước nhìn lên thì chồng mình đã đi đâu mất rồi, chỉ đành lê bước trở vào gian chính nghỉ ngơi.

Ngồi nghỉ được một lát rồi chồng cô đã dắt một thầy thuốc về, với ánh mắt hoang mang của cô thì Khang Duy lại treo nụ cười tươi rói trên môi.

"Phu nhân ta xin phép bắt mạch nhé".

Tuy đang run nhưng cô vẫn chìa tay ra cho thầy thuốc bắt mạch.

 Sau một hồi thăm mạch, vị thầy thuốc ngẩng đầu, chắp tay cười lớn:"chúc mừng lão gia, phu nhân đã có hỉ,đã được tròn 3 tháng rồi ạ ".

sau ngày hôm ấy cả nhà chăm chút cho Minh Nguyệt từng đường đi nấc bước,Khang Duy cũng không xuất ngoại suốt 7 tháng, cho đến ngày đấy Minh Nguyệt hạ sinh một cô con gái, đặt tên là Vũ Nguyệt Lan với hi vọng mong con tựa như ánh trăng trong lành, lại như nhành lan thanh khiết, xua tan u ám, đem lại niềm vui sau bao năm chờ đợi.

thời niên thiếu của Nguyệt Lan trôi qua một cách êm đềm , dù bận rộn nhưng cha vẫn luôn dành thời gian cho nàng, ông luôn dắt nàng đi tham gia các chợ lớn chợ nhỏ tay nàng bé xíu luôn cố níu lấy tay áo của cha như sợ lạc. Ông không chỉ dạy nàng cách phân biệt hàng hóa quý hiếm, mà còn dạy cả cách nhìn người, đoán lòng dạ qua ánh mắt và nụ cười.

Có những buổi chiều, khi những chiếc thuyền hàng vừa cập bến ông bế nàng đứng trên thuyền , những cơn gió biển lồng lộng thổi tung mái tóc đen nhánh của hai cha con. Ông kể cho nàng nghe về những chuyến vượt trùng khơi, về những cơn bão tưởng chừng nuốt chửng cả thương thuyền, về những miền đất xa xăm nơi có thứ hàng hóa kỳ lạ và con người khác biệt. 

Nguyệt lan say xưa lắng nghe, ánh mắt nàng nhìn về phía xa xăm hóa những câu truyện đấy  thành giấc mơ, gieo mầm ước vọng được một lần bước ra ngoài bức tường cao của phủ đệ, rời khỏi con phố phồn hoa mà nàng đã thuộc lòng từng góc, để thấy tận mắt cái thế giới rộng lớn mà cha vẫn miêu tả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com