Chương 15
Sau khi ngẩn ngơ người trong phút chốc, Mean dần lấy lại dáng vẻ bình tĩnh như lúc đầu. Ngoắc nhẹ ngón tay kêu cậu đến gần, hắn tự nhiên lau đi vệt bẩn trên má. Đôi mắt hắn không còn vẻ hờ hững hay vô tình, có thể Mean sẽ không bao giờ phát hiện ra ánh nhìn của bản thân có bao nhiêu dịu dàng, ôn hòa đến mức như một dòng nước chảy nhẹ.
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn lắm lem như thế...đã vậy còn mắc chứng ảo tưởng...lần sau mà còn tự tiện hôn tôi thì đừng trách..." Nhấn mạnh vào đôi má phính mềm mềm, hắn nghiến răng đe dọa. Thời gian bên Earth khiến hắn thay đổi rất nhiều, tính tình nóng nảy lúc xưa cũng bị cậu đồng hóa.
"Tôi chỉ là hiểu nhầm ý cậu thôi...tôi chưa hề nghĩ đến việc chọc cậu giận..." Xấu hổ cúi đầu, Plan nhỏ giọng lên tiếng. Không ngờ rằng sự thất thố của mình lại khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh xấu hổ thế này. Nhìn chăm chăm mũi giày dưới chân, cậu giấu đi khuôn mặt đỏ đã lựng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người. Cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình khiến hắn trở nên khó xử. Không để người gọi phải đợi lâu, Mean nhấn nút trả lời mặc cho Plan vẫn còn ngồi bên cạnh.
Sắc mặt hắn đột ngột thay đổi khi nghe tiếng nói quen thuộc phát ra. Dường như bên kia đã xảy ra chuyện gì, Mean lộ vẻ lo lắng rõ rệt. Vội vàng trấn an người gặp phải rắc rối kia, hắn dùng giọng điệu ôn nhu đến mức Plan bắt đầu cảm thấy có chút ghen tị.
Hắn chưa bao giờ dùng thái độ như thế để đối đãi với một ai, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn khẩn trương như vậy. Earth chắc hẳn là chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong tim Mean, vị trí mà cậu có mơ cũng không bao giờ có được. Tự nhủ với lòng rằng mình chẳng có tư cách để so bì với ai, nhưng con tim lại không nghe lời khi cứ đau lòng vì lời nói ngọt ngào hắn dành cho người khác. Xoay lưng lại tránh đi cảnh tượng trước mặt mình, Plan cố gắng lờ đi, xem như không trông thấy.
"Earth bị thương rồi, tôi phải về xem thế nào...cho tôi số điện thoại đi...tôi sẽ liên lạc với cậu sau..." Nôn nóng chuẩn bị rời đi, Mean bây giờ trong lòng như lửa đốt. Chỉ hận không thể lập tức chạy về nhà, hắn giục cậu đòi cách thức liên lạc.
"Tôi đi với cậu xem thử Earth như thế nào...sau đó tôi sẽ đưa số cho cậu sau..." Kéo hắn chạy thẳng ra mặt đường, cậu đưa tay vẫy đón chiếc taxi đang chạy tới. Lên tiếng trấn an kẻ đang lo đến chau mày, Plan bắt đầu im lặng mím chặt môi trong bóng tối.
Đưa tay kéo xuống tay áo phủ kín người, cậu muốn che đi dấu vết đã in hằn trên da thịt. Chua xót nở một nụ cười, thì ra Mean thật sự rất quan tâm đến Earth. Đã yêu thương thế nào mới để lộ ra biểu tình như ngồi trên chảo nóng thế kia. Nếu hắn biết vô số vết thương lớn nhỏ trên người cậu đều do ai làm ra, liệu hắn có bớt chút lòng thương hại ngó nhìn cậu một chút?
Thở dài quên ngay đi ý tưởng hoang đường trong đầu, Plan nhìn theo dáng người xông thẳng vào nhà không suy nghĩ. Chậm rãi theo sau, cậu tiến vào nơi tưởng chừng đã vô cùng quen thuộc.
"Cậu không sao chứ Earth...không khỏe chỗ nào?.." Chưa kịp ổn định lại hơi thở của mình, Mean liền ôm Earth vào lòng liên tục hỏi. Mồ hôi tuôn ra làm ướt mớ tóc lòa xòa, vẻ đẹp trai lúc đầu cũng theo đó bay mất.
"Không cần lo lắng...tôi chỉ cảm thấy có chút đau đầu...giờ thì ổn rồi, tôi muốn đi ngủ..." Vùi đầu vào lồng ngực vững chải của Mean, cậu trai như con mèo nhỏ theo thói quen làm nũng. Vòng tay qua ôm lấy người yêu mình, Earth vô cùng thỏa mãn khi bản thân được dìu lên phòng ngủ. Hoàn toàn chìm đắm trong không gian riêng tư, hai người liền bỏ quên một người đứng lặng thầm ngay cánh cửa.
Cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng họ hạnh phúc bên nhau, sống mũi Plan liền cảm thấy cay xè muốn bật khóc. Ôm chặt ngực trái đang co rút vì thương tâm, cậu quyết định rời đi như cách cậu biến mất khỏi cuộc đời Mean lúc trước. Đã biết sẽ chẳng có kết quả gì nhưng bản thân vẫn ngu ngốc chẳng thể buông tay. Tự lấy dao đâm thẳng vào trái tim mình rồi tự tay rút ra để cho máu chảy đến không thể ngừng được.
"Một câu đau đầu của cậu ấy liền khiến cậu trở về...hàng vạn tiếng khóc của tôi mỗi đêm cũng không khiến cậu quay đầu xem thử..." Lau đi giọt nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt ướt đẫm từ lúc nào, cậu cất bước rời khỏi căn nhà chứa đựng nhiều kỉ niệm. Thứ tình cảm vốn đã không có kết quả này, cậu sẽ mãi giữ nó ở một khoảng lặng trong tim.
"Plan...là con phải không?.."
*********
p/s: xin lỗi vì Gió ra chap muộn như vậy...hôm nay Gió bận nên không tranh thủ được...yêu mọi người 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com