Chương 25
"Đừng để tâm đến hắn...tôi đưa cậu về..." Nhanh chóng đi đến bên Plan, Title lôi cậu đứng dậy. Anh không nói vì anh tôn trọng cậu nhưng tên khốn kia lấy tư cách gì hết lần này đến lần khác khiến cậu phải tổn thương.
"Cậu không nghe cậu ta nói gì à...cậu ta phải đi với tôi...buông tay ra đi, nhà tôi không phải nơi để hai người thể hiện tình cảm..." Thấp giọng thách thức anh, hàn khí xung quanh Mean bao phủ căn phòng. Nếu cậu dám đi theo tên kia, đừng mong hắn tha thứ cho cậu một lần nữa.
"Title...cậu về trước đi...tôi đi với Mean một lúc rồi về sau..." Rút tay khỏi Title, Plan nhỏ giọng căn dặn. Dù biết sẽ có lỗi với anh nhưng con tim u mê này lại không muốn làm hắn thất vọng. Sau việc này cậu sẽ nói rõ với Title, không thể để anh ôm tương tư về cậu mãi được.
"Cậu nghe gì rồi đấy...giờ thì về đi...tôi mượn người yêu nhỏ của cậu một hôm...xong việc sẽ trả lại " Nhướng mày mỉm cười, Mean lên tiếng thách thức. Sự ngoan ngoãn của Plan khiến hắn vô cùng hài lòng, xem ra cậu vẫn còn dụng tâm đối với hắn.
"Mean...con biết chừng mực cho mẹ...đây là cách con cư xử với khách đấy à...đưa thằng bé đi đâu thì nhớ trông coi cẩn thận...nếu không thì đừng trách mẹ...còn nữa, dạy bảo lại người yêu của con...đừng để mẹ phải thấy cảnh la hét, làm loạn trong nhà này nữa..." Tức giận nói nguyên một tràng dài, mẹ Mean lớn tiếng dạy bảo. Bất kì ai cũng đừng nghĩ đến việc ức hiếp Plan, đứa nhỏ này đã nhận quá nhiều đau khổ.
Đột nhiên bị nhắc đến tên, Earth run rẩy trong lòng. Từ trước đến nay bà chưa từng làm khó y, nên y chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình bị sờ gáy. Dựa vào đâu cậu ta lại được hết mực cưng chiều, y không nhịn được nổi lên chút ghen tị.
"Bác đừng lo...con biết tự chăm sóc mình mà..." Lên tiếng an ủi mẹ Mean, Plan vờ như bản thân đang rất ổn. Nén cảm giác đau thương và mệt mỏi vào, cậu đã sẵn sàng để làm rõ tất cả.
************
"Sao lại đến khách sạn...tôi nghĩ cậu sẽ đưa tôi đến công viên chứ..." Dấy lên sự tò mò, Plan thắc mắc hỏi. Khá khó hiểu vì địa điểm này nhạy cảm vô cùng, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm vì vẫn còn việc quan trọng phải giải quyết.
"Ra công viên ồn ào, tôi không thích...ở đây im lặng, dễ nói chuyện hơn..." Đóng khóa lại cửa căn phòng, Mean bình tĩnh đáp lại. Cởi ra áo khoác trên người, hắn ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Cậu có chuyện gì cần nói với tôi...bây giờ tôi nghe đây..." Tìm một vị trí ổn định trên giường, Plan ngập mở miệng. Không biết nên giải thích với hắn như thế nào, mọi rắc rối đã vượt quá xa so với tầm kiểm soát.
"Hôm qua cậu và mẹ tôi đi đâu đến tận mờ sáng mới về...nếu không phải tôi vô tình đi uống nước phát hiện thì cậu định giấu tôi làm điều xấu xa gì hả?.." Ngồi xuống cạnh bên Plan, hắn bắt đầu tra hỏi. Hôm nay không nói hết rõ ràng, hắn không thể nuốt trôi cục tức này được.
"Không có gì đâu...tôi bị ngất nên mẹ cậu và Title đưa tôi đi bệnh viện...chỉ thế thôi..." Có phần sợ hãi trước thái độ của Mean, Plan âm thầm kéo xa khoảng cách. Ánh mắt của hắn đáng sợ vô cùng, như có thể ăn tươi nuốt sống luôn người trước mặt.
"Một câu Title, hai câu cũng Title...yêu cậu ta đến vậy sao?.. Mới không lâu trước đây còn say đắm vì tôi mà bây giờ đã theo cậu ta rồi à...hóa ra tình cảm của cậu dành cho tôi chỉ có thế...thật rẻ mạc..." Nắm chặt lấy tay Plan kéo lại gần, Mean không cho cậu cơ hội trốn tránh. Mạnh miệng nói những lời xúc phạm đến Plan, hắn dần mất đi sự kiểm soát.
"Đừng nói tôi như vậy...đừng xem thường tình cảm của tôi...tôi và cậu ấy chẳng có gì...từ trước đến nay tôi chỉ có mình cậu..." Uất ức đến nghẹn ngào, những lời muốn nói từ lâu như bị chặn đứng ngay cổ họng. Tủi thân khi nghe hắn miệt thị tình cảm của mình, cậu xót xa đến bật khóc. Nước mắt trong suốt rơi xuống khuôn mặt trắng bệch đang đau lòng. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà lại phải chịu tổn thương nhiều đến thế.
"Hắn suốt ngày dính lấy cậu còn gì...đừng nói với tôi hai người trong sạch...câu nói dối trá chỉ làm tôi kinh tởm hơn thôi...không biết hắn lên giường với cậu bao nhiêu lần rồi hay thậm chí là cậu tự bò lên giường của hắn..." Mặc cho Plan cố gắng giải thích thế nào, Mean cũng đều bỏ ngoài tai tất cả. Khinh bỉ thốt ra những lời vô tình, hắn bị sự tức giận che mờ cả lý trí.
"Chát!!!"
"Đồ xấu xa...sao cậu dám nói thế?.." Mạnh tay tát thẳng vào bên má Mean, Plan không tin hỏi lại. Đây là con người bản thân hết mực yêu thương sao, người đó đang nói những lời như kim châm vào ngực. Đưa tay lên xoa nhẹ vị trí tim của mình, đau đớn chồng đau đớn cứ dồn dập kéo đến. Giá như cậu có thể ngất xỉu ngay lúc này, giá mà cậu có thể chấm dứt hết mọi thứ.
Cậu đang ở góc mù của thượng đế thật sao?
***************
p/s: Gió sẽ cố gắng viết thêm 1 chap nữa...nếu kịp, Gió sẽ up luôn nha...Mãi yêu 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com