Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tử Du đột nhiên vòng tay ôm lấy eo nàng, cô mạnh mẽ kéo người nàng dựa sát vào lòng ngực của mình. Thấu Kỳ Sa Hạ, cô gái này cô chắc chắn sẽ mãi mãi bảo vệ nàng. Bảo hộ cả đời cho nàng.

- Sao thế? Du mệt lắm sao? - Sa Hạ lờ mờ nhận ra tâm trạng của Tử Du hôm nay hình như không tốt, cô cứ liên tục ôm chặt lấy mình liền có chút khó hiểu

- Ôm chị liền hết mệt rồi

- Vậy thì ôm nhiều một chút. Chị không thích Du mệt đâu - Sa Hạ cười cười, nàng cũng ôm lấy người cô, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ mà vùi vào lòng ngực của Tử Du. Nơi này thật ấm lại còn có mùi cơ thể của Tử Du rất dễ chịu.

- Sẽ ôm suốt đời luôn

Tử Du thì thầm như vừa nói bản thân vừa nói với nàng, sẽ ôm suốt đời, sẽ bao bọc nàng suốt đời. Nơi này chỉ có thể ôm lấy Sa Hạ thôi.
___________________________________

Sau khi cùng Sa Hạ dọn dẹp tiệm xong thì cả hai cùng trở về nhau.

Vừa về đến nhà, Tử Du đã bắt nàng đi tắm rồi ra sofa ngồi đợi, cô luôn như vậy, không bao giờ cho nàng đụng tay chân vào những việc này. Một phần Chu Tử Du không muốn Sa Hạ cực khổ, một phần cô sợ nàng sẽ bị thương.

Chu Tử Du trên người bận một cái tạp dề in hình cún con đang bận rộn đứng trong bếp nấu ăn.

Sa Hạ thì ngoan ngoãn nghe lời người kia , sau khi tắm rửa thay đồ liền ngồi ở sofa đợi cơm.

Trong không gian yên lặng, tiếng bận rộn bếp truyền vào tai của Sa Hạ, trong lòng dâng lên vị ngọt.

Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể trải nghiệm cảm giác này, nhất là sau khi mất đi thị giác , nàng lại hoàn toàn không dám hy vọng.

Sa Hạ trước kia đã từng mơ ước rằng bản thân sẽ có một gia đình nhỏ, một vài đứa con, mỗi sáng nàng sẽ cùng người kia đứng bếp chuẩn bị bữa sáng cho những đứa con của hai người. Sau đó lại cùng nhau đưa bọn trẻ đến trường, rồi lại đến nơi làm việc.

Một ước mơ tưởng chừng như rất dễ trở thành hiện thực lại vì một tai nạn bất ngờ cướp đi tất cả. Sa Hạ sau khi tỉnh lại từ hôn mê, trong đôi mắt chỉ còn là bóng tối, nàng đã không còn hy vọng, trái tim cũng hoàn toàn đóng lại. Trải qua cảm giác cực khổ của một người mất thị giác, Sa Hạ vẫn luôn nghĩ rằng, bản thân vẫn nên cô độc là tốt nhất, đừng nên kéo thêm một người chịu khổ cùng mình.

Nhưng rồi Tử Du xuất hiện, cô đã khiến cho nàng bác bỏ đi cái suy nghĩ đó. Nàng muốn yêu và muốn được yêu. Nàng muốn được cô yêu thương, cưng chiều, nàng muốn cùng cô thực hiện ước mơ năm đó của mình. Một gia đình hạnh phúc, có Tử Du và Sa Hạ.

- Chị, vào ăn cơm thôi - Chẳng biết từ lúc nào Tử Du đã xuất hiện bên cạnh. Cô chạm nhẹ vào người Sa Hạ , nàng có chút giật mình nhưng lại nhanh chóng ôm chằm lấy Tử Du

Tử Du có chút khó hiểu nhưng vẫn vòng tay đáp trả cái ôm đó, chẳng biết Sa Hạ đang nghĩ gì cứ thẩn thờ từ nảy giờ, cô đã kêu nàng rất nhiều đều không có lời đáp, bản thân mới đích thân ra gọi nàng. Có lẽ nàng đang lo lắng gì đó sao? Hay hôm nay bán hoa lại chịu uất ức gì rồi?

Cô vuốt ve lưng nàng, tay đôi khi lại vỗ nhè nhẹ như an ủi người kia.

- Hôm nay có chuyện gì sao?

Ôm được một lúc, Tử Du buông nàng ra, cô ôm lấy gương mặt của nàng ân cần hỏi.

Sa Hạ lắc đầu

- Đừng để khó chịu trong lòng nhé, bởi vì chị có Tử Du bên cạnh mà

Tử Du biết rõ những thứ Sa Hạ đã trải qua. Một người mất thị giác bán hoa chắc chắn không dễ dàng, lại không hẳn là không nhận được nhiều lời bàn tán không tốt.

Nhưng Sa Hạ đều chưa từng nói với cô, Tử Du cũng không ép nàng. Cô nghĩ có lẽ nàng vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ những điều đó với mình, cô sẽ đợi. Sẽ đợi đến lúc Sa Hạ thật sự xem cô là người thân, là chỗ dựa cho nàng.

- Tử Du, chị đột nhiên cảm thấy bản thân rất ích kỉ

- Tại sao lại nghĩ như vậy? - Tử Du nhíu mày, cô khó hiểu nhìn nàng, tay của cô vén mấy sợi tóc rơi trên mặt nàng ra phía sau.

- Du thật tốt, chị không muốn Du là của ai hết, chỉ muốn Du là của chị thôi. Chỉ có thể là của chị

Tử Du bị lời thật lòng của Sa Hạ làm cho có chút bất ngờ . Thì ra bản thân cô trong lòng cô gái này, xem ra cũng rất quan trọng. Như vậy cũng tốt, nàng ích kỉ thì cô cũng ích kỉ kia mà. Cô cũng nàng chỉ có thể của cô mà thôi.

- Chắc chắn chỉ là của chị - Cô tựa trán mình vào trán của nàng thì thầm , tay khẽ miết lấy đôi môi của nàng sau đó lain cúi xuống hôn lên đó , vị của đôi môi này thật ngọt, thật khiến cho người khác si mê.

Thấu Kỳ Sa Hạ cũng cuốn theo nụ hôn của người kia dẫn dắt, nàng ôm chặt lấy cổ của Tử Du mà đáp trả nụ hôn đó
____________________________________

- Ăn nhiều một chút - Tử Du ngồi đối diện Sa Hạ, tay liên tục gắp thức ăn để vào chén của nàng.

Hôm nay cô đặc biệt nấu toàn những món nàng thích, Chu Tử Du đã rất khó khăn mới mua chuộc được cái miệng của con thỏ tinh nhà Tĩnh Nam đó nha.

- Du, từ từ em gắp nhiều như vậy chị sẽ ăn không hết - Sa Hạ cũng chỉ bất lực với cái việc ép ăn của người kia.

Hầu như bữa ăn nào nàng cũng bị Tử Du ép ăn liên tục, Sa Hạ đương nhiên không khó chịu, chỉ là nàng ăn không kịp, chưa xong mấy món trên chén thì cô đã gắp tiếp. Đồ ăn của Tử Du lại rất ngon, nàng không dám bỏ. Nên cũng đành đem tất cả vào bụng thôi.

- Hạ, tuần sau em đi công tác

- Em đi bao lâu? - Sa Hạ bên ngoài thì vẫn bình thường, tay vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho vào miệng

Nhưng thật ra bên trong lại nổi lên một trận tủi thân, không muốn xa người kia chút nào.

- Em sẽ cố gắng về sớm. Em có nói Nhã Nghiên rồi, lâu lâu hai người đó sẽ sang ăn cùng chị. Cuối tuần em sẽ làm sẵn mấy món để tủ lạnh, chỉ cần hâm liền có thể ăn ngay

Tử Du cô đều đã an bài hết tất cả rồi, cô chỉ sợ mình đi công tác nàng sẽ buồn chán, cô đơn thôi.

- Chị cũng không phải con nít - Sa Hạ nghe người kia vì mình mà chuẩn bị nhiều thứ như vậy, trong lòng tuy có ngọt ngào nhưng ngoài miệng lại bĩu môi

- Chị là vợ em - Tử Du bị dáng vẻ dễ thương của nàng làm cho tâm trạng cũng vơi đi một chút lo lắng

- Cũng không có nói sẽ cưới em

- Ây chết rồi, em chỉ nấu cho vợ em ăn thôi. Chị ăn đồ của em nấu, đích thị là vợ em - Tử Du làm ra vẻ hốt hoảng, bản thân cũng âm thầm di chuyển sang cạnh nàng từ lúc nào rồi

- Em gài chị sao?

- Đúng a, gài chị về làm vợ

- Du....

Sa Hạ có chút bất ngờ khi bị người kia ôm chầm lấy, không phải là ngồi đối diện sao? Sao bây giờ lại ở bên cạnh rồi.

- Thật muốn đem chị theo. Hạ, chị nói xem, em làm sao sống thiếu chị đây - Tử Du nũng nịu vùi đầu vào người nàng như đứa trẻ con.

Cô không muốn đâu, vốn dĩ từ lúc quen nàng, cô đã đẩy công tác sang cho lãnh đạo khác rất nhiều lần rồi. Nhưng lần này lại không thể, nó quan trọng đến công ty, bản thân là người đứng đầu nên không thể vô trách nhiệm như vậy. Nhưng cô lại không muốn xa nàng nha.

Có lẽ Tử Du cũng dần nhận ra từ khi yêu nàng, cô đặc biệt rất thích bám dính lấy Sa Hạ, không gặp nửa ngày đã nhớ chết đi được. Gặp rồi thì lại muốn ôm, muốn hôn người kia.

- Hạ, em thật sự biến thành đứa nhỏ bám vợ rồi a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com