Chương 16
Chu Tử Du thẫn thờ, gương mặt ngây dại ngồi trên giường Sa Hạ, tay cô siết chặt chiếc hộp nhỏ được bọc bằng vải nhung đỏ trên tay. Vốn dĩ đây là món quà Tử Du muốn chính tay đeo nó vào ngón tay của nàng. Từ lúc yêu nhau, Sa Hạ chưa từng đòi hỏi việc cô tặng trang sức cho mình, Tử Du cũng từng hỏi nàng có muốn đeo gì không, nhưng Sa Hạ đều mỉm cười rồi chui vào lòng cô lắc đầu
" - Không cần, chị không cần những thứ vật chất đó, chị chỉ cần tình cảm của em thôi "
Sa Hạ, cô gái ngốc đó chưa từng đòi hỏi gì ở cô cả, chưa từng muốn cô chịu thiệt, mất mặt, nàng việc gì cũng nghĩ đến cô đầu tiên , và thứ nàng cần ở cô chỉ cần ở cạnh nàng mà thôi. Ngay cả việc này, nàng vẫn một mình chịu đựng, chẳng hề nói với cô. Chỉ khi cô nhận được tin trở về nước thì đã quá muộn rồi
Cô không khóc, không hận , không oán trách nàng , cô chỉ thất vọng, thất vọng vì bản thân chậm chạp, ghét chính bản thân mình vì đã bỏ lỡ nàng. Ghét bản thân vì đã không từ chối công tác này để ở cạnh nàng.
- Đợi em, em sẽ đưa nó về với đúng chủ nhân vốn có của nó - Tử Du nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn bên trong chiếc hộp.
Chiếc nhẫn này là do cô đặt riêng từ bạn mình , là cặp nhẫn duy nhất trên thế giới. Và nó chỉ xứng đáng đen trên tay Sa Hạ.
" Đợi em, em sẽ chứng minh cho ba chị thấy, bản thân em có thể đối với thiên hạ như thế nào cũng được.
Nhưng với chị, chỉ có sự ôn nhu và yêu thương "
____________________________________
Những ngày sau đó, Chu Tử Du đã phải dùng quyền lực của mình và Chu thị để tìm nơi ở của Sa Hạ ở Nhật.
Nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm của cô đều trở nên vô vọng khi nhận ra thế lực của Thấu gia bên Nhật rất mạnh. Thấu lão gia đã thực sự ra tay chặn hết mọi thông tin của nàng, ông ấy thậm chí còn mạnh tay tuyên bố nếu ai dám tiết lộ một thông tin dù là nhỏ nhất chắc chắn Thấu thị sẽ đưa người đó vào cửa tử.
Chu Tử Du sau khi nhận được tin báo từ người của mình, cô thất vọng tắt điện thoại gục mặt xuống bàn, sau đó lại bật lên tiếng cười ngây dại.
- Thấu lão gia, ông cũng như tôi thôi, cớ vì sao lại ngăn cản chúng tôi?
Ông dùng quyền lực của mình ở Nhật đe dọa những người dưới quyền của mình. Vậy cớ sao ông lại có một gia đình hạnh phúc, một người vợ mà ông yêu, còn tôi thì không thể? Người đàn ông ích kỉ
Chu Tử Du cầm điện thoại nhấn vài số gọi cho ai đó, chỉ lúc sau tông giọng lạnh như băng của cô cất lên
- Gửi lời đến Thấu lão gia, ông ta thế lực mạnh đến đâu, đừng quên tôi cũng ở vị trí đấy. Tôi cũng không muốn đối xử với ba vợ của mình như đối xử với địch trên thương trường
Ông ta chặn được thông tin của Sa Hạ, cô sẽ moi ra được. Đừng quên ngoài ông ta có thế lực ở Nhật, thì cô cũng có.
____________________________________
Hai ngày sau đó, ở nước Nhật, Thấu Kỳ Sa Hạ sau khi ngoan ngoãn nghe lời Thấu lão gia gặp bác sĩ - người đàn ông trẻ tuổi - Mặc Trí Quân
Bác sĩ Mặc sau khi xem qua đôi mắt của nàng thì vẻ mặt có chút vui mừng gật gật
- Vẫn có thể chữa, Thấu lão gia và Thấu phu nhân cùng tiểu thư đừng quá lo lắng. Mắt của tiểu thư chỉ là bị giảm thị giác do tai nạn vô tình đập vào dây thân kinh mà thôi. Chỉ cần một cuộc phẫu thuật nhỏ, rất nhanh sẽ khỏi - Bác sĩ Mặc chỉ vào những sợi dây trong tờ chụp X-quang bên trên cho ba người kia nhìn.
- Cảm ơn bác sĩ Mặc, tôi mong cậu có thể sắp xếp cuộc phẫu thuật cho con gái tôi sớm nhất
- Vâng , tôi sẽ cho tiểu thư phẫu thuật sớm nhất - Bác sĩ Mặc vui vẻ gật đầu, ánh mắt của vị bác sĩ này rơi trên người Sa Hạ cũng có chút gì đó kì lạ.
Thấu lão gia cũng nhận ra, ông mỉm cười hài lòng. Người bác sĩ họ Mặc này là một người tài giỏi, là một bác sĩ chuyên khoa về mắt rất có tiếng dù vậy người này chỉ vừa bước sang tuổi 30 mà thôi, gia thế ông cũng đã điều tra, cũng là thiếu gia của một gia tộc, nhưng không lớn mạnh, nói chung cũng có điều kiện đi.
- Hiện tại Thấu lão gia ra quầy làm thủ tục cho tiểu thư nhập viện để theo dõi sức khỏe.....ừm.......tầm hai ngày nữa sẽ phẫu thuật....tôi cũng không nỡ để một người xinh đẹp lại có đôi mắt như vậy, rất phí - Bác sĩ Mặc sau khi nhìn lại lịch phẫu thuật của mình liền nhanh chóng xếp luôn lịch cho nàng.
Bác sĩ Mặc cảm thấy, vị tiểu thư họ Thấu này xinh đẹp như hoa lại chẳng thể nhìn thấy chính là một sự thiệt thòi, anh ta muốn cô gái này nhanh chóng lấy lại ánh sáng, đôi mắt vô hồn đó thật không phù hợp với gương mặt xinh đẹp này.
- Được
Sau đó, Thấu phu nhân đưa nàng tới phòng VIP đã được các điều dưỡng sắp xếp để chờ ngày phẫu thuật.
Thấu Kỳ Sa Hạ từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói một câu nào. Nàng không thể thấy được nhưng cũng không phải không cảm nhận được.
Nàng cảm nhận được, ánh mắt của vị bác sĩ họ Mặc kia nhìn nàng rất kì quái, trong lời nói của anh ta cũng không giống như một vị bác sĩ nói với bệnh nhân.
Nhưng những điều kì lạ đó lại rất nhanh biến mất khi Sa Hạ lại nhớ đến Chu Tử Du.
Nàng muốn biết Chu Tử Du hiện giờ như thế nào? Có sống tốt không? Cô có phải đang rất hận nàng không? Trái tim nàng đau nhói khi nhớ đến cô .
"Chu Tử Du, không có em bên cạnh, chị sợ hãi với cả thế giới "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com