Chương 20
Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi trên xe, nàng quay đầu nhìn ra phía cửa, ánh mắt vẫn như cũ mong chờ bắt gặp được hình bóng ai đó, nhưng ở cửa bệnh viên chỉ toàn những người xa lạ lướt ngang qua xe nàng, Sa Hạ thở dài nàng nhấn nút kéo cửa kính xe lên.
Ngay khi cửa kính xe đóng lại, Sa Hạ đã bỏ lỡ một ánh nhìn nhớ thương ở nơi khuất bóng trong bệnh viện.
Ngay lúc chiếc xe lăn bánh, Chu Tử Du từ phía sau cảnh cửa bệnh viện đi ra, cô chứng kiến toàn bộ, ánh mắt đó thật sự rất đẹp nhưng vì sao nó lại buồn như thế. Vốn dĩ ánh mắt đó là vậy sao? Hay Sa Hạ đang có nỗi lòng? Nàng có phải đang nhớ cô không? Có phải đang mong cô không?
- Hạ của em cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng rồi, chị cũng có thể thấy em rồi......nhưng chị lại chẳng biết em là ai - Tử Du cười nhạt rồi rời khỏi bệnh viện ngay khi nhìn thấy chiếc xe hơi đen bóng vừa chạy đến.
Người trong xe nhìn dáng vẻ bất cần đời của cô cũng chỉ lén thở dài.
- Hợp đồng với Thấu thị ở công ty chị........có thể để em ra mặt không? - Ngay khi chiếc xe lăn bánh, Tử Du tuy vẫn ngắm nhìn đường phố ngoài cửa sổ nhưng vẫn lên tiếng nói với người bên cạnh
Danh Tỉnh Nam chợt khựng lại. Cô không nghĩ Tử Du lại biết việc đó. Bản thân cô đã tính giấu đi và bỏ qua bản hợp đồng đó rồi. Thấu thị chỉ mạnh ở Nhật, ở đất nước cô có cũng được không cũng được, vốn dĩ Danh thị cũng đã đủ mạnh.
Nhưng nếu Tử Du ngỏ lời, cô cũng chỉ đồng ý, Tỉnh Nam gật đầu
- Đau chưa đủ sao? - Dù đồng ý nhưng Tỉnh Nam vẫn không nỡ nhìn Tử Du đau khổ
Việc tối hôm đó đã hù cô không ít, rất khó khăn cô mới khuyên được đứa nhỏ này trở lại bình thường, lần bay qua Nhật này cũng bởi vì cô muốn cho Tử Du thấy, Thấu Kỳ Sa Hạ đã sáng mắt rồi và nàng còn không nhận ra cô nữa, để Tử Du từ bỏ.
Bản thân Tỉnh Nam lại không nghĩ yêu Sa Hạ, Chu Tử Du lại đau khổ như vậy.
- Em muốn thử cho em và chị ấy một cơ hội nữa
____________________________________
2 tháng sau đó, Tử Du từ hôm đó đã ở lại Nhật, cô cật lật giúp công ty Tỉnh Nam chuẩn bị một bản hợp đồng để hợp tác cùng với Thấu thị. Đó vẫn chỉ là một phần lí do. Phần lí do còn lại chính là muốn thấy Sa Hạ. Cô cảm thấy ở lại Nhật có thể dễ dàng tiếp xúc với nàng hơn.
Tử Du vẫn duy trì theo thói quen của mình, cô sáng sớm sẽ rời khỏi biệt thự của mình ra công viên chạy bộ. Hôm nay vẫn thế.
Cô vẫn xuất hiện ở công viên gần biệt thự của mình, bản thân cũng đã chạy không ít vòng, mồ hôi đều thấm ướt cả lưng áo. Nhưng cô vẫn đều đều nhịp chân chạy xung quanh không ngừng nghỉ
Chợt bên cạnh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, cả mùi hương cũng vậy. Trong lòng chợt sững lại, là Sa Hạ. Nàng đang ở rất gần cô, không phải rất gần mà đang là bên cạnh cô nữa.
Tử Du khẽ liếc mắt sang nhìn nàng, Thấu Kỳ Sa Hạ hôm nay mặc một bộ đồ thề thao ôm sát người, tất cả đường cong của nàng đều được phơi bày cả. Cô khẽ ngầm nuốt khan một cái.
Mặc dù trước đây hai người họ yêu nhau, nhưng hai người chỉ dừng ở việc hôn nhau, cô cũng chưa từng đòi hỏi muốn tiến xa hơn với nàng. Cô trân trọng nàng, cô đợi nàng sẵn sàng. Với cả, bình thường gặp cô, Sa Hạ chỉ mặc những bộ đồ rộng , cô cũng chẳng để ý đến nhiều.
Sa Hạ hôm nay đột nhiên nổi hứng muốn chạy bộ, bản thân nàng cũng đã lâu rồi không tập luyện thể thao, xương cốt cũng dần muốn mòn đi, sẵn gần biệt thự của nàng cũng có một công viên, hôm nay cố tình thức sớm để chạy bộ.
Nàng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của người bên cạnh, trong lòng cũng trở nên khó chịu khi bị nhìn như vậy, nàng quay sang nhìn, đôi mày nhíu chặt, bước chân đang chạy cùng dừng hẳn. Đôi môi có chút bĩu ra bất mãn nói
- Nhìn chằm chằm một người rất mất lịch sự đấy thưa cô
Tử Du bị nàng nhắc nhở trong lòng không những không khó chịu mà còn có chút buồn cười. Nàng từ lúc nào lại trở nên đanh đá như vậy. Thật đáng yêu
Cô nén cười cũng dừng chân lại, đứng đối diện với Sa Hạ.
- Thật xin lỗi, nhìn chị thật giống với người đó
Thấu Kỳ Sa Hạ cảm thấy đầu mình như bị nổ một tiếng, giọng nói này, chất giọng này chính là của người đó, người con gái nàng nhớ thương suốt thời gian qua.
Tử Du nhìn dáng vẻ bất động của nàng cũng hiều ra có lẽ Sa Hạ đã nhận ra mình rồi. Nhưng cô lại cười nhạt một cái, nhận ra thì sao? 2 tháng qua luôn đứng nhìn nàng từ phía sau, luôn chứng kiến những lần nàng hẹn hò cùng với tên họ Mặc kia. Bao nhiêu lần cô đều muốn từ bỏ. Nhưng rồi vì bản hợp đồng đã hứa với Tỉnh Nam, Tử Du vẫn gắng gượng mà tiếp tục
- Xin lỗi vì đã thất lễ, tôi có việc rồi. Nếu hôm sau có duyên, tôi sẽ đãi chị một bữa sáng xem như đền bù sự thất lễ hôm nay
Chỉ còn cách chạy trốn là tốt nhất, Tử Du không muốn đối mặt với nàng, cô sợ. Cô sợ chính miệng nàng nói ra lời chia tay vẫn chưa được nói.
Ngay khi nhận ra bóng lưng của Tử Du đã sắp đi xa khỏi mình, Sa Hạ vội chạy nhanh đến, nhưng nàng chợt dừng lại, chỉ đứng phía sau lưng Tử Du, nàng không biết vì sao bản thân không muốn chặn người đó lại .
- Du là em?
Tiếng gọi quen thuộc rót vào tai của Tử Du , bước chân cô dừng lại, cô không quay người lại, nước mắt trên mặt đã rơi từ lúc nào rồi.
- Tôi tên là Chou Tzuyu. C-chị có lẽ nhận nhầm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com