Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

~ Rầm

Cho đến khi tiếng cửa đóng lại một cách thô bạo thì Tử Du mới nhận thấy sự việc đang diễn ra. Ánh mắt có chút hoang mang, hối hận nhìn về phía cửa.

Trong lòng Tử Du lúc này thập phần hối hận lẫn tội lỗi, nhưng cũng xen chút đau thương lẫn hoài nghi. Nếu lời nàng nói là thật vậy người có lỗi chính là cô, kẻ khốn nạn cũng chính là cô. Nhưng nếu nó ngược lại, không phải cô rất đáng thương sao?

Mang tiếng ăn chơi suốt mấy năm, lại bị một cô gái từng bị mù lừa tình? Trò cười cho thiên hạ

Đột nhiên cô lấy chiếc điện thoại trong túi gọi cho ai đó

- Điều tra cho tôi bác sĩ Mặc, người phẫu thuật chính cho con gái của ông Thấu. Tôi muốn nhận tin ngay trong tối nay

Thấu Kỳ Sa Hạ sau khi rời khỏi chỗ ăn, nàng liền cho tài xế chở mình về nhà riêng. Thật sự thì bây giờ nàng cũng chẳng còn tâm trạng để trở về công ty.

Ngồi trên xe, ánh mắt đượm buồn nhìn ra hai bên đường, đôi mắt vốn dĩ luôn phản phất gì đó sự u buồn , nay lại còn có thêm sự trong trẻo của lệ, khiến người khác nhìn vào không ít lần dâng lên sự thương xót. Đôi mắt này đẹp thật, nhưng là đẹp đến đau lòng người

Vị tài xế ngồi phía trên nhìn qua gương chiếu, liền thu vào mắt hết tất cả. Trong lòng chỉ thầm thở dài. Tuy ông ta chỉ phận làm công nhưng đi theo Thấu gia cũng lâu, từ lúc vị tiểu thư này còn bé. Nhưng trước đây ông chỉ chuyên chở Thấu lão gia, sau này khi tiểu thư từ nước ngoài về thì ông được điều sang làm cho tiểu thư.

Không ít lần ông bắt gặp tiểu thư cầm một tấm hình lệ rơi đầy mặt, nhưng phận làm công ông cũng không xen vào việc của chủ.
___________________________________

Chu Tử Du nhìn tệp tin vừa được gửi trong máy tính, đôi mày nhíu chặt, tim như bị ai cứa vào mà nhói lên liên tục.

Sa Hạ, người con gái này, cô đã nợ nàng rất nhiều. Kẻ khốn nạn như cô đã khiến nàng rơi nước mắt không biết bao lần, đã khiến nàng chịu không biết bao nhiêu sự uất ức, tủi thân.

Tất cả chỉ gói gọn trong hai từ hiểu lầm

Nói yêu nàng cũng là cô, nói thương nàng cũng là cô, nói bảo vệ nàng cũng là cô.

Nhưng nói chia tay nàng cũng là cô, nói lời tổn thương nàng cũng là cô, người bỏ rơi nàng cũng chính là cô.

"Chu Tử Du, mày có xứng với tình yêu của chị ấy không? "
____________________________________

Bẵng đi thời gian , Thấu Kỳ Sa Hạ cũng trở lại tâm trạng bình thường, nàng nghĩ thông rồi, người ta không yêu nàng nữa, không cần nàng nữa thì nàng cũng không yêu người ta nữa, nàng cũng không muốn dính đến cái kẻ khốn nạn kia nữa. Đồ khốn Chu Tử Du

- Thấu tổng, có người của Danh thị đến gặp

Sa Hạ thoáng nhíu mày khi nghe đến Danh thị, ánh mắt chăm chú nhìn thư ký của mình, ngón tay gõ vài nhịp trên bàn suy nghĩ một lúc

- Có xưng tên không?

- Dạ, v-vẫn là Chu tổng - Thư ký lúng túng, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Sa Hạ mà nói.

Sau việc hôm đó, Sa Hạ đã ra lệnh sẽ không tiếp đón Chu Tổng dù cho có là đến vì Danh thị cũng không. Nhưng bản hợp đồng với Danh thị lần này, công ty cần phải ký được, vì hợp đồng với Danh thị từ lâu đã là mơ ước của Thấu lão gia.

Bên phía Danh thị cũng tỏ ý muốn ký bản hợp đồng này, đích thân Chu tổng đến công ty cũng vài lần rồi, nhưng đều bị Thấu tổng từ chối gặp. Nhiều lần anh cũng phải thấy ngại khi cứ nói lời từ chối. Rõ ràng Thấu tổng cũng muốn gặp, vậy mà cứ từ chối.

Với tư cách là một thư ký, thì anh cũng biết rõ việc quan trọng này, đành phải đánh liều một lần thôi

- Bảo với Chu tổng là tôi...... - Sa Hạ trừng mắt nhìn thư ký không làm theo mệnh lệnh của mình, giọng có chút lớn

Nhưng lời nói của Sa Hạ liền dừng lại khi tiếng ồn bên ngoài truyền vào

- Chu tổng, ngài đừng như vậy.......ngài xông vào như vậy, Thấu tổng sẽ nổi giận đó

- ây ây, cho tôi vô, tôi chắc chắn chị ấy cũng sẽ lấy lí do không gặp tôi. Thấu tổng nổi giận , tôi chịu tránh nhiệm cho cô

- Xin cô đó Chu tổng, cô làm vậy là ảnh hưởng đến tụi tôi rồi

- Cô không cho tôi vào là ảnh hưởng tới tương lai hạnh phúc của tôi , ảnh hưởng tới hạnh phúc Thấu tổng của các cô đó

Thấu Kỳ Sa Hạ nghe tới đây mặt đã lạnh như khối băng, nàng phất tay kêu thư ký mời cô vào.

Thôi thì cho Chu Tử Du vào, chứ nếu nàng để cô ở ngoài nhất quyết không gặp, cô sẽ làm loạn hết cả công ty mất. Lại truyền tới tai ba nàng thì mệt nữa

Thư ký hiểu ý liền quay người đi ra cửa

~ Cạch

Cánh cửa vừa mở, cảnh tượng bên ngoài cũng lọt vào mắt Sa Hạ, Chu Tử Du đang bị 2-3 người chặn lại. Họ tất nhiên không dám đụng vào người cô rồi, nên chỉ đứng không cho cô đi tiếp thôi.

Sa Hạ liếc Chu Tử Du một cái rồi hất mặt đi nhìn chỗ khác. Nhìn khó ưa

- Chu tổng, mời ngài vào - Thư ký nén cười khi thấy cảnh tưởng trước mắt mình, cung kính cúi đầu mời người kia vào

Chu Tử Du sượng hẳn đi, cô ho khan một tiếng, chỉnh lại trang phục, trước khi vào vẫn không quên liếc mấy người lúc nảy cản mình một cái.

- Sau này, mấy người chết với tôi

Đợi đi, làm hòa với Sa Hạ, cô sẽ chỉ mặt từng người. Gây thù với cô là sai rồi, Chu Tử Du này thù dai lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com