Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chu Tử Du miệng liên tục cười một cách ngây ngốc kể từ lúc trên xe đến khi vào nhà hàng cũng vậy, bản thân cứ nhìn xuống tay mình đang đan xen 5 ngón tay của Sa Hạ rồi lại ngây ngốc mà cười.

Cuối cùng thì cũng được đường đường chính chính cùng nàng công khai nắm tay đi bên ngoài rồi.

Cuối cùng thì cô cũng được nói với cả thế giới Thấu Kỳ Sa Hạ là cô gái của mình, là người mà cô yêu nhất rồi.

- Chu Tổng, lại gặp em rồi

Chu Tử Du cùng Sa Hạ đang chuẩn bị bước vào phòng riêng thì từ phía sau có tiếng gọi cô rất lớn, thu hút tất cả các ánh mắt của mọi người.

Lúc này trong nhà hàng mới nhận ra, vị doanh nhân nổi như cồn dạo gần đây đang công khai nắm tay một cô gái vào nhà hàng. Mọi người bắt đầu xì xào gì đó, Tử Du khẽ nhíu mày. Trong lòng thầm quyền rủa là kẻ nào.

- Không ngờ lại gặp em ở đây nha

Gương mặt Tử Du càng nhăn lại khi nhận ra người này không phải ai xa lạ, chính là ả tình nhân gần đây của cô, nhưng mà đã đường ai nấy đi rồi.

- Tôi có quen cô sao? - Tử Du vờ như không biết

- Ai nha, sao mà tuyệt tình như vậy? Dù gì chúng ta cũng từng rất vui vẻ mà - Giọng nói nhão nhẹt vang lên khiến gần như cả nhà hàng trở nên rợn người.

Sa Hạ bên cạnh khẽ nhíu mày, nàng siết chặt nắm tay của Tử Du, trong lòng nổi lên một trận khó chịu. Là " từng rất vui vẻ " vậy chính là giữa hai người họ từng có mối quan hệ hơn cả bạn bè rồi.

- Cô quên rồi sao? tôi từng nói sau khi đường ai nấy đi thì có gặp ở ngoài hãy xem nhau như chưa từng biết kia mà?

Tử Du cảm nhận được cái siết tay của người bên cạnh, có chút khẩn trường muốn tránh đi cô ta.

Không liếc nhìn người kia một cái, cô kéo lấy tay Sa Hạ đi thẳng vào phòng đã được nhân viên chuẩn bị.

- Chu Tử Du, nhưng em đã nói đồng ý đường ai nấy đi đâu? - Cô ta đột nhiên bắt lấy cánh tay còn của Tử Du mà ôm chặt vào người.

Ánh mắt cô ta có phần khinh bỉ nhìn về phía Sa Hạ, ra là một đứa mất đi thị giác đu bám bọn nhà giàu sao?

- Bỏ ra, xin cô có tự trọng một chút, cô gái bên cạnh là người yêu của tôi - Tử Du khó chịu đẩy cô ta ra, bản thân cùng Sa Hạ nhích ra phía sau một chút.

Cô cũng thấy được ánh mắt không thiện chí của cô ta nhìn về phía nàng, theo bản năng mà kéo Sa Hạ ra sau lưng mình. Việc này cô chắc chắn sẽ giải thích với nàng, nhưng trước mắt vẫn nên bảo vệ nàng đã.

Cô ta không phải loại hiền lành gì, trước đây cũng có một thời gian tiếp xúc, cô cũng đủ biết rõ loại người như cô ta.

- Chị đổi gu từ lúc nào thế? Quan hệ với một người mù cũng có hứng sao? - Cô ta dường như không còn một chút tự trọng mà nói ra những lời người khác còn không dám nói nơi công cộng.

Sa Hạ nghe lời cô ta nói trong lòng vừa chán ghét vừa đau khổ. Nàng vùng vẫy muốn rút tay khỏi tay cô.

Chu Tử Du cảm thấy được người phía sau đang không ổn rồi, cô vẫn giữ chặt tay Sa Hạ, nếu lần này cô buông chắc chắn sẽ không thể còn cơ hội nữa.

Chỉ vừa nói yêu nhau, cô tuyệt đối không để kẻ này phá vỡ chuyện tình này.

- Chị ấy không phải loại người như cô. Như Lâm, tốt nhất cô nên tránh xa tôi ra, nếu không cô đừng trách - Tử Du chỉ thẳng mặt cô ta mà đe dọa, Chu Tử Du là ai chứ, cô nói chắc chắn sẽ làm. Cô ta mà còn xuất hiện trước mặt cô, cô chắc chắn sẽ cho cô ta không còn trên đời này.

Chu Tử Du ghét nhất hai loại người trên thế giới này, một là kẻ phản bội, hai là kẻ bám dai không buông.

- Sa Hạ, đi thôi, về nhà em nấu cho chị ăn. Nơi này dơ bẩn em không còn hứng ăn nữa - Tử Du ôm lấy bả vai của Sa Hạ vào người, nghênh ngang nhìn cô ta rồi bước ra khỏi nhà hàng

Vốn nghĩ hôm nay sẽ có một bữa ăn tối lãng mạn cùng nàng, lại bị cô ta xuất hiện mà phá đám. Chu Tử Du bỏ qua lần này, cô sẽ không có lần sau đâu
____________________________________

Sa Hạ tự lúc lên xe liền trở nên trầm lặng, nàng vốn bình thường đã ít nói, nay lại im lặng hơn nữa. Bầu không khí trong xe cũng trở nên lạnh lẽo đầy sát khí hơn

Chu Tử Du cũng có thể cảm nhận được tâm trạng nàng chắc chắn không được vui vì chuyện lúc nảy. Tay cô nắm lấy bàn tay trắng trẻo đang đặt trên đùi của nàng.

- Em với cô ta thật sự đã chấm dứt rồi

- Ừm

- Sa Hạ, chị đừng như vậy, em với cô ta không phải là yêu đương. Em cũng chưa từng có tình cảm với cô ta. Em chỉ yêu chị, lần đầu rung động chính là chị

- Chị tin em mà - Sa Hạ thật sự tin cô, chỉ là nàng vẫn cứ bị câu nói kia của cô ta đeo bám lấy tâm trí

Người mù như nàng sẽ mang đến hứng thú tình dục cho cô chứ? Nàng không biết. Nhưng nàng nghĩ chắc là không đâu, quan hệ với một người đôi mắt vô hồn chẳng khác gì như cái xác cả.

Càng nghĩ Sa Hạ lại càng hối hận vì lúc nảy đã nói yêu cô, có phải đã sai rồi không? Nàng lại cảm thấy bản thân không hợp với cô chút nào.

Chu Tử Du xứng đáng yêu người tốt hơn nàng, yêu người hoàn hảo hơn nàng.

- Sa Hạ, cô ta đối với em chỉ là làm ấm giường, còn chị đối với em là làm ấm trái tim. Xin chị đừng vì cô ta ăn nói bậy bạ lại nghĩ bản thân không xứng với em. Em yêu chị vì chị là Sa Hạ

- Du, chị không muốn trải qua chuyện như vậy nữa

- Em sẽ không để nó xảy ra nữa, em hứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com